buổi sáng không đi đâu , bộ phim hoạt hình này có gì hay chứ ?
“Ân, Lại Văn thích phim này.” Vẫn không tập trung như cũ.
Lại Văn? bạn gái Tứ Phương là Lại Văn? Xem ra cô Lại Văn này rất có lực ảnh hưởng nha, cuộc sống khi còn nhỏ của Tứ Phương chưa từng biết thế nào là phim hoạt hình, hiện giờ thật khiến cho người ta kinh ngạc !
Xem ra cô gái tên Lại Văn rất được Tứ Phương để ý . Thật muốn nhìn thấy cô ấy . Vương thúc nghĩ .
Đúng rồi, như thế nào lại quên Lý Tảo Phát , chỉ cần đến hỏi tiểu Lý chẳng phải là sẽ biết sao , tin tức của tiểu tử kia luôn luôn nhanh nhẹn mà .
Vương thúc hưng phấn đi xuống lầu.
Vừa mới để cặp lồng xuống bàn , Văn Khiết ở đối diện ký túc xá gọi Lại Văn, “Này Lại Văn, dưới lầu có người tìm cậu, nhanh lên .”
Lại Văn không biết ai tìm cô , Tứ Phương đã hẹn buổi tối gặp, chẳng lẽ lại là Lại Vũ? Kinh hãi vội vã đi xuống lầu. Đi vào cửa , lại không thấy bóng dáng Lại Vũ, vậy ai muốn tìm cô đây ?
Một chú đã hơn 50 tuổi đi đến trước mặt Lại Văn hỏi, “Cô là Lại Văn?” Lại Văn nhìn người đàn ông , mái tóc bạc ngắn được chải cẩn thận, áo khoác đen , trong tay cầm theo một cái cặp lồng giữ nhiệt .
Lại Văn vẻ mặt mang dấu hỏi , hoàn toàn không biết người này , nhưng nhìn cái cặp lồng màu hồng phấn kia , rất giống cái cặp lồng của Tứ Phương đưa cho cô .
“Cô có lẽ không biết tôi , tôi là người nhà của Tứ Phương.”Người đàn ông kia nói.
Hóa ra là người nhà của Tứ Phương, “Anh ấy không có việc gì chứ ?” Người nhà của Tứ Phương sao đột nhiên lại đến tìm cô .
“Ha ha, đừng lo lắng, Tứ Phương vẫn khỏe, tôi chỉ muốn tới đây chào cô .” Người đan ông kia cười hớ hớ nói.”Lúc tôi tới nhìn thấy phía trước có một tiệm Fastfood, chúng ta qua đó ngồi một chút.” Người đàn ông nhìn nàng, vẻ mặt tha thiết nói.
(Fastfood :Tiệm thức ăn nhanh )
“Được, đi thôi” Lại Văn đi theo , “Tôi gọi là Hách Lại Văn, ông có thể gọi tôi là Tiểu Văn.” Người đàn ông này mỗi một cậu đều gọi là cô , Lại Văn thật sự không nhận nổi .
“Tốt, Tiểu Văn.”Người đàn ông cười hớ hớ như biết nghe lời, cô gái này rất khả ái ,rất thân thiết , ừ , không tệ không tệ .
Vào tiệm Fastfood ngồi xuống, người đàn ông đem cặp lồng giữ ấm để lên trước mặt cô, “Tiểu Văn, đây là canh gà nấu ở nhà , các cô gái ăn canh gà nhiều sẽ rất tốt cho dưỡng nhan .”
Lại Văn cảm thấy ngượng ngùng, “Cám ơn chú .” Sau đó lại nói thêm một câu, “Canh tôi sẽ uống hết, làm phiền chú quá .”
Người đàn ông thấy cô nhận canh, tâm tình rất tốt , “Tiểu Văn, đột nhiên tới tìm cô , chắc cô sẽ rất giật mình , ha ha, tôi chủ yếu chỉ muốn tới chào hỏi mà thôi . Cô cùng Tứ Phương ở cùng một chỗ thấy thế nào ?
“Chúng tôi , rất tốt .” Lại Văn ngập ngừng nói.
“Vậy là tốt rồi, Tứ Phương đứa nhỏ này không biết nói chuyện, lại có vẻ hiền như khúc gỗ , nếu có chọc giận cô , cô cũng đừng tha thứ cho cậu ấy .”
“Anh ấy rất tốt ” nói hiền như khúc gỗ hình như hơi nghiêm trọng, Lại Văn nghĩ .
“Ha ha, chỉ cần cô đối với cậu ấy không có ý kiến là được. À nói nhỏ cho cô biết , cô là mối tình đầu tiên của cậu ấy đấy . Đừng nhìn cậu ấy đã 24 tuổi , công tác, sự nghiệp đều rất tốt, nhưng với tình cảm thì…thực sự chưa có kinh nghiệm .” Người đàn ông xúc động nói, “Ai, tôi nhìn Tứ Phương lớn lên , cũng hy vọng cậu ấy có một tình yêu cùng gia đình mỹ mãn.”
“Chú à, anh ấy rất tốt , không nghiêm trọng như lời chú nói đâu .” Đúng là không cha mẹ nào nghĩ con mình đã lớn , Lại Văn nghĩ .
“Lại Văn, Tứ Phương rất thích cô , tôi hi vọng hai người ở chung với nhau thật tốt , cô có thể đối xử tốt với cậu ấy, được không? Cô không biết Tứ Phương khi còn nhỏ có bộ dáng như thế nào đâu , nếu cô gặp con người cậu ấy trước đây , sẽ cảm thấy hiện tại cậu ấy cảm thấy hạnh phúc đến cỡ nào .”
Lại Văn nghi ngờ hỏi ”Anh ấy trước đây như thế nào ?”
“Khi cậu ấy còn nhỏ , cả ngày chỉ chơi với quả bóng cao su…”
Nghe người đàn ông kể về chuyện trước đây của Tứ Phương ,tuy rằng chú ấy đã hơn năm mươi tuổi nhưng khi nhớ lại những hình ảnh này vẫn không cầm được nước mắt.
Nhìn người đàn ông cúi đầu vụng trộm gạt lệ, Lại Văn cũng muốn khóc, hóa ra là như vậy a, bề ngoài lạnh lùng của Tứ Phương hóa ra có tuổi thơ như vậy.
Hóa ra anh ấy là một viên bi thô ráp vị đánh nát , lại chậm rãi chắp vá lại linh hồn yếu ớt của mình . Cô không dám tưởng tượng trước 9 tuổi Tứ Phương đã trải qua đau khổ như thế nào, loại tra tấn nào, mới bị tàn phá thành bộ dáng kia , chỉ biết đóng kín tâm hồn mình .
Trước mắt giống như hiện lên bóng dáng của một cậu bé đang lạnh run nép vào góc tường, Lại Văn nghĩ không biết đó có phải đo là chính cô hay không , nhớ lại kí ức khi còn tuổi thơ của mình , cô thực ra hiểu được cậu bé kia đang nghĩ gì .
Lại Văn lau nước mắt ,nhìn trong ánh mắt thương hại của người đàn ông kia , cô cầm lấy cặp lồng giữ nhiệt , chạy ra khỏi tiệm Fastfood.
Đứng ở không góc đường , cô rốt cục không kìm nổi mà khóc lớn lên .
Rất nhiều lúc cô không thể khóc ? Cô hẳn là phải khen ngợi bản thân mình ? Nhưng có thể hay không ,đến một lúc nào đó cô có thể khóc lên thật to? Vì trong kí ức nho nhỏ đó, có một ánh mắt đen trầm lặng , cơ thể nho nhỏ quật cường giãy dụa, cô độc mà thiếu thốn sinh mệnh, che dấu bằng việc cười vui, nhưng thật ra chính là mù mịt ở tương lai.
Vì tất cả hết thảy này
Giờ phúc này cô có bao nhiêu đau khổ , thì Tứ Phương cũng khổ sở bấy nhiêu.
**********
Tứ Phương nâng đồng hồ , đã 6 giờ rưỡi , Lại Văn vì sao còn chưa đi làm ? Anh gọi điện thoại cho cô , vì sao lại không có ai bắt máy ?
Có người từ sau vỗ va