đụng vào Lại Văn, cô gái kia ngượng ngùng xin lỗi, Lại Văn cười cười không có gì , cô gái ngại ngùng gật đầu, tiếp tục chạy đi .
Lại Văn quay đầu nhìn bóng lưng của cô , lại thêm một cô gái về trễ , thật ngại ngùng đáng yêu. Khi muốn xoay người lại , đột nhiên nhìn thấy một người , cô dừng bước , ngạc nhiên đứng nhìn người kia .
Anh mặt một chiếc áo gió mỏng , cổ áo dựng thẳng , anh cũng không cầm ô, tóc bị mưa làm ướt , trên tóc còn dính một nhánh cây , giọt nước theo sợi tóc chảy xuống , dọc theo thái dương ,men theo gò má gầy rơi xuống . Anh đút tay vào túi quần , ánh mắt chăm chú nhìn cô .
Đầu óc Lại Văn nhất thời trống rỗng, im lặng nhìn Tứ Phương. Mà Tứ Phương cũng đứng tại chỗ, không bước lên, cũng không lùi lại , chỉ bình tĩnh nhìn cô .
Lại Văn trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy chua xót, tình cảm lúc mới bắt đầu , là do cô tự chọn, cũng có một mục đích khác, Tứ Phương vô tội lại bị cô kéo vào , khi cô nghe Vương thúc kể chuyện trước đây của Tứ Phương , lương tâm của cô , sự thương hại của cô , sự cảm động của cô đã giúp cô đưa ra quyết định chia tay, nếu kết cục của chuyện tình cảm này nhất định là chia tay, vậy không nên bắt đầu , ít nhất bây giờ đã chấm dứt , như vậy sẽ không còn gây tổn thương cho Tứ Phương nữa .
Nhưng nhìn Tứ Phương đứng trong mưa, cô không khỏi muốn khóc , anh ấy tốt như vậy , lại không vì cô thay đổi thất thường mà giận cô , mắng cô, anh chỉ đứng yên lặng ở trong mưa nhìn cô .
Lại Văn dứt khoát xoay người , tiếp tục đi về phía trước. Nếu đã kết thúc bản thân cô không có quyền hối hận . Tứ Phương, anh đáng có một người con gái tốt hơn em , một ngày nào đó anh sẽ quên đi chuyện này .
Mưa càng rơi càng lớn , rớt trên mặt lại có vị mặn lãnh lẽo . Lại Văn đưa tay chùi mạnh , không biết là mưa hay là nước mắt. Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn chạy. Không dám nhìn lại cũng không dám quay đầu, chỉ lo chạy về phía trước, giống như mười tám năm ngắn ngủn làm người của cô ,liều lĩnh bước về phía trước.
Tứ Phương nhìn Lại Văn kích động chạy đi, cũng không đuổi theo, khoảnh khắc Lại Văn đột nhiên xoay người nhìn anh , trái tim anh đập rộn nhịp , anh hy vọng Lại Văn nhìn thấy anh sao? Có lẽ, anh hy vọng sau khi Lại Văn nhìn mình, có thể thay đổi quyết định . Thật ra anh rất muốn nói với Lại Văn , anh không có giận cô , cũng không có trách cô, tất cả những gì anh làm chỉ vì bản thân anh muốn thế , mỗi một câu anh nói đều phát ra từ tầm lòng của anh .
******
Năm mươi thước thâm lam_Chương 10
Edit:Qu33njc3
Tiểu Hoa nhìn người đàn ông ngồi ở ngay góc đường , mấy ngày nay anh ta đều ngồi ở đấy ..
Mỗi ngày tại một góc nhỏ của thành phố đông dân này ,Tiểu Hoa biểu diễn màn chui thùng sắt , cô không kịp thở lại cầm lấy cái chiêng dùng sức gõ vài cái, nói to : , có tiền cho tiền , không có tiền xin hãy ủng hộ , các ông, các bà , các cô ,các chú ,các chị , đáng thương, đáng thương cho tôi . Sau đó bưng một cái đĩa đi qua đi lại ,di chuyển vài vòng thu tiền.
Lúc mới bắt đầu, tiểu Hoa cũng không có để ý đến người đàn ông ngồi nghiêng ở ghế đá kia , bởi vì chỗ anh ta ngồi cũng xa , tiểu Hoa cũng chưa từng chạy tới thu tiền. Sau đó lại để ý , bởi vì sau mấy lần biểu diễn, bình thường mọi người đều đã cảm thấy nhàm chán ,sẽ nhanh chóng giải tán ,lúc tiểu Hoa thu dọn mệt mỏi ngồi xuống đất xoa bóp tay, chân , vẫn nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn mình , mới đầu cô hơi lo sợ , sau lại chả thấy anh ta làm gì , nên cũng không thèm để ý đến anh ta nữa .
Hôm nay người đàn ông vẫn tới , mỗi ngày tầm giờ trưa anh ta lại đến, chờ cô đi anh ta mới đi . Tiểu Hoa chú ý thấy anh ta rất cao, cũng rất đẹp trai, tiểu Hoa nhìn đi nhìn lại anh ta rất đàn ông .
Tiểu Hoa thu dọn xong , đem tiền bỏ vào túi tiền , phủi sạch quần áo, quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ kia , tiểu Hoa quyết định hôm nay nói chuyện với anh ta một chút, bởi vì ngày mai cô muốn đổi một chỗ khác , người xung quanh đây đều đã xem tiết mục chui thùng sắt, mọi người ban đầu chỉ vì náo nhiệt , xem qua mấy lần đã không còn hứng thú , người đến xem hôm nay rất ít .
“Anh trai này , ngày mai tôi không ở đây biểu diễn nữa , muốn đổi một chỗ khác .” Tiểu Hoa đến gần người đàn ông xa lạ nói.
Người đàn ông kia hơi động đậy, giống như bị cô làm cho giật mình , nên mới phản ứng lại , nhìn cô hỏi, “Em muốn đi đâu?”
“Tôi ngày mai muốn tới chỗ kia , chỗ kia người xem có vẻ nhiều hơn , ” Tiểu Hoa nói, một cô bé mới mười hai , mười ba tuổi không khỏi tò mò hỏi , “Anh này, anh vì sao mỗi ngày đều tới đây vậy ?”
Người đàn ông nhìn cô , không nói gì. Một lát sau, anh hỏi tiểu Hoa, “Em bị người lừa bán sao?”
Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn người đàn ông xa lạ hỏi , “Anh vì sao lại biết?”
Người đàn ông xa lạ không trả lời , thực ra rất rõ ràng , bình thường mọi người đều có thể nhận ra , chỉ có cô bé mới cảm thấy kinh ngạc mà thôi.
“Em còn nhớ rõ cha mẹ của mình chứ ?” Người đàn ông xa lạ tiếp tục hỏi.
Tiểu Hoa cúi thấp đầu, “Đã không còn nhớ rõ , kỳ thật tôi có chạy tới đồn cảnh sát , nhưng vì không nhớ rõ , cảnh sát cũng không giúp được, tội lại trốn chạy mất, tôi không muốn vào cô nhi viện.”
Người đàn ông xa lạ khẽ ừ, hỏi cô, “Em đang ở đâu ?”
“Tôi ở nông thôn với một chị nữa .” Tiểu Hoa nói.
Vừa mới nói xong, chỉ thấy người đàn ông xa lạ lấy di động ra chụp ảnh cô .
Trong lòng Tiểu Hoa không khỏi sợ hãi, cô thường xuyên ở bên ngoài, biết nếu bị người khác chụp ảnh ,sẽ xảy ra chuyện gì .
Người đàn ông xa lạ nhìn cô cười trấn an, ôn nhu nói, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.”
Anh ta lấy ra một cái bóp da màu rám nắng, lấy tiền mặt đưa cho cô , nhẹ nhàng nói, “Cầm.”
Tiểu Hoa co rúm lại , vẫn đưa tay ra nhận, vụng trộm nhìn về bốn phía, chạy nhanh đem tiền nhét vào trong túi tiền bên người. Ngẩng đầu lên, Người đàn ông xa lạ đã đứng lên, nhìn cô cười cười, xoay người đi .
Tiểu Hoa nhìn người đàn ông xa lạ, rất vui vì được cho nhiều tiền như vậy , nhưng cũng có chút lo lắng .
Ăn xong cơm chiều, Tứ Phương