chỉ cố sống cố chết bịt miệng cô lại , một tay giữ chặt cô .
Cả phút sau, Lại Văn cảm thấy mình không thở được , như sắp chết vậy . Nhưng lúc này đầu óc cô chợt tỉnh táo ,cô phải thừa dịp người sau lưng còn chưa làm thêm hành động gì mà ra đòn phản kích.
Người phía sau không cao lắm , Lại Văn lại cao 1m65, lúc này đầu cô vừa vặn tựa vào khuôn mặt ghê tởm của hắn.
Lại Văn không hét nữa, để tránh cho người đằng sau kích động, cô giả vờ mệt mỏi xìu xuống. Cô nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh , bọn họ đang đứng sau giá sách , một lúc lâu cũng chưa chắc đã có người đến , mà bốn phía chỉ có giá sách lạnh lẽo .
Lại Văn khẽ cắn môi, cô giả vờ loạng choạng đi về trước hai bước, người phía sau cũng bước theo , chính vào lúc này, Lại Văn lấy toàn bộ sức mạnh , đầu hướng về phía cằm của hắn , cố sống có chết thúc mạnh . Chỉ nghe oành một tiếng, bàn tay che miệng và giữ chặt cô bỏ xuống , giá sách lại không chút di chuyển nào .
Lại Văn nhanh chóng xoay người, nhìn thấy khuôn mặt đáng khinh , hắn đang gục đầu xuống rên rỉ . Hắn không phải là người trong trường ,vậy chắc là người ở bên ngoài .
Lại Văn ngồi xổm xuống, hai tay nâng đầu của hắn nắm lấy ,sau đó ném mạnh vào mép giá sách , oành một tiếng, người này liền hôn mê bất tỉnh, mà cái giá sách dài đến mười mét ,cao đến trần nhà vẫn không hề di chuyển một chút nào .
Lại Văn lảo đảo đứng lên, cả người tựa như hết sức . Cô đang định đi ra gọi giáo viên , lại thấy đầu người kia chảy rất nhiều máu , Lại Văn nhất thời ngây dại.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn vì sao lại bị chảy nhiều máu như vậy ? Tôi giết người rồi sao? Hắn chết rồi sao? Lại Văn hoảng hốt , cô không nghĩ tới hắn sẽ chết , cô chỉ là quá sợ hãi nên tự vệ theo bản năng mà thôi . Nhưng nếu hắn thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, cô có phải sẽ bị ngồi tù hay không ? Phải làm sao bây giờ? Cả người Lại Văn kịch liệt run rẩy đứng lên.
******
Năm mươi thước thâm lam_Chương 11
Edit :Qu33ncj3
Không được, không thể bị phát hiện, cô không thể ngồi tù, cô không thể, cô không phải cố ý .
Lại Văn run run lấy di động trong túi ra , có thể gọi cho ai bây giờ, ai có thể giúp được cô đây ? Làm sao đây ? Gọi cho ai ?
Đến giờ phút này, Lại Văn mới phát hiện, người cô dám tin tưởng chỉ có Lại Vũ và Tứ Phương, nhưng thân phận cảnh sát của Lại Vũ lại làm cho cô theo bản năng khiếp sợ , cô run run nhấn số điện thoại của Tứ Phương.
Điện thoại chỉ tút tút hai tiếng, nhanh chóng có người cầm máy, tiếng nói ôn nhu của Tứ Phương từ trong điện thoại truyền đến, “Lại Văn?”
Lại Văn rốt cục không nhịn được, bịt miệng ngăn tiếng khóc lại ,cô bây giờ đến nói chuyện cũng không dám nói lớn, “Tứ Phương, xin anh, giúp…giúp em , xin anh… giúp em…”
“Làm sao vậy? Em đang ở đâu ?” Tứ Phương lo lắng hỏi.
“Em đã giết người Tứ Phương, em thề em không cố ý , em thật sự không cố ý , anh phải tin tưởng em, Tứ Phương…”
“Anh hỏi em đang ở đâu ? Lập tức nói cho anh biết .” Tứ Phương ở đầu bên kia điện thoại gầm nhẹ.
“Em, Em đang ở thư viện trường, tầng 7, hàng sách cuối cùng ” hiện tại cô không được khóc .
“Bây giờ em nghe anh nói , anh ta bị chảy máu không ? Nếu có ,xé lấy một miếng vải từ quần áo của em , lập tức băng bó miệng vết thương lại , ngăn cho máu chảy tiếp .
Đặt hắn ngồi dậy , lau khô vết máu trên mặt, em ngồi xuống, đem đầu của hắn đặt lên chân của em , làm ra tư thế thân mật , cố gằng đừng làm lộ ra , anh sẽ tới , lập tức tới .”
Tắt di đọng , Lại Văn tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để khóc .
Lại Văn run rẩy cởi bỏ áo khoát , đem áo bên trong cởi ra , sau đó nâng người kia dậy , dùng áo lau sạch máu trên miệng vết thương, xé lấy một miếng băng lại . Sau đó cô ngồi xuống, dựa theo lời của Tứ Phương, đặt đầu của người kia ở trên đùi, lấy áo khoát che lại , giả bộ thành một đôi tình nhân , người ngồi ,người nằm đọc sách .
Mất khoảng 8 phút, có tiếng bước chân từ xa chuyền đến ,Lại Văn luống cuống, là ai? Có phải Tứ Phương không ? Nếu là người khác thì sao?
Lại Văn cầm sách trong tay , cả người run rẩy , không dám thở mạnh .
“Lại Văn” một tiếng gọi rất nhỏ, a, Lại Văn thở phào , thật tốt quá, là Tứ Phương.
Tứ Phương nhẹ nhàng đi tới, anh ngồi xổm xuống xem xét vết thương của người kia , chỉ bị chảy máu trên đầu , nhìn qua chỉ là do va chạm mạnh vào giá sách , bởi vì Lại Văn tới đây đọc sách, trong tay không có khả năng mang vũ khí.
Anh đưa tay đỡ lấy Lại Văn, “Hãy nghe anh nói, mọi chuyện không nghiêm trọng như em tưởng , em hãy bình tĩnh , bây giờ anh sẽ cõng hắn đi ra ngoài, nói là bạn mình ngã bệnh ,phải đi bệnh viện, em phải đi theo anh , đừng nói gì cả , chỉ cần bình tĩnh , vết thương của hắn không nặng lắm , yên tâm, không có việc gì.”
Câu nói “Không có việc gì ” của Tứ Phương, làm cho Lại Văn rất xúc động . Sau đó nhìnTứ Phương cởi áo khoát lông ra, mặc vào cho người kia. Tứ Phương thật ra rất ít khi mặc áo lông, không cần phải nói là do anh ấy chuẩn bị , lúc Lại Văn gọi điện thoại đến, anh đang làm việc , lúc ấy anh nghĩ cần phải có áo khoát để che , nhưng trong tay lại không có cái nào , chỉ có thể mượn áo của cấp dưới, nhanh chóng chạy tới, may mắn là, phòng làm việc cách trường học cũng không xa.
Tứ Phương giúp người kia mặc áo lông, đem mũ trùm đầu hắn lại , ôm chặt . Sau đó để người kia trên lưng.
“Đi thôi” Tứ Phương nhìn Lại Văn nói, ánh mắt bình tĩnh
Lại Văn theo anh đi ra, giáo viên quản lí vẫn đang ngồi chơi game , liếc mắt qua nhìn bọn họ một cái “Sao vậy ?” hỏi một câu.
Lại Văn đột nhiên khẩn trương , nhưng không dám nói lời nào, Tứ Phương bình tĩnh đáp, “Bạn tôi bị bệnh , bệnh cũ, động kinh, tôi cõng anh ta đến phòng y tế trong trường xem thế nào .”
Giáo viên quản lý v