đã qua năm mới , rất khó tìm người nên giờ muốn tìm một nhân viên tạm thời đã , lương căn bản 800 đồng , có trích phần trăm cậu làm không ? “
” Siêu thị đó ở đâu? Bán loại trang điểm gì ?”
“Cái siêu thị kia thuộc hạng vừa ,nằm ngay trong khu phồn hoa của vùng này bán các loại trang điểm thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau nhưng chủ yếu là bán kem dưỡng da . “
“Khi nào thì đi?”
“Ngay bây giờ , chú mình nói phải bắt đầu nhanh .”
“Cám ơn cậu, Mai Mai, tối nay tôi sẽ nói qua với Tứ Phương, sáng mai tới chỗ chú cậu làm được không ?”
“Ừ, cậu nên nói trước với Tứ Phương một tiếng, anh ta chưa chắc đồng ý cho cậu đi .”
“Sẽ không ” Lại Văn nói, “Ban ngày anh ấy cũng phải đi làm “
Buổi tối cơm nước xong, Lại Văn nói chuyện này cho Tứ Phương , anh nghe xong trầm mặc một lúc . Tứ Phương biết quan hệ giữa Lại Văn với mẹ kế vốn không tốt, bây giờ lại cãi nhau với Lại Vũ cái nhà kia coi như cô không thể về nữa rồi . Lúc Tứ Phương gặp cô lần đầu tiên cô đang làm thêm ở tiệm cà phê, sau khi chia tay Tứ Phương mơi biết hết mọi kế hoạch của cô, càng có thể lý giải hết nỗi vất vả cùng cố gắng của cô . Vì có thể ở bên anh Lại Văn đã từ bỏ rất nhiều .
Tứ Phương thực ra hi vọng cô có thể hoàn toàn phụ thuộc vào anh để anh mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô , tiền căn bản không phải là vấn đề. Nhưng Lại Văn có suy nghĩ của cô, anh không thể vì cô yêu anh mà bắt buộc cô phải hoàn toàn nghe theo của anh. Cho dù là người yêu cũng nên đứng trên phương diện của đối phương mà suy nghĩ , có đôi khi, chúng ta phải tôn trọng cuộc sống của người kia .
“Rất vất vả , thời gian phải đứng rất lâu .” Tứ Phương trầm ngâm nói.
“Không sao ,em không sợ .” Lại Văn nói, công việc nào mà không vất vả .
“Anh giúp em tìm công việc khác được không ?” Tứ Phương hỏi cô .
“Không cần , anh mà giới thiệu chắc là chỗ quen , em xấu hổ sẽ không làm việc được .”
Tứ Phương ôm cô vào ngực , hôn vào thái dương cô , “Lại Văn, em có thể hoàn toàn tin tưởng dựa vào anh, được không? Không nên suy nghĩ nhiều, mọi việc đã có anh gánh vác ,em chỉ cần dựa vào anh là được .”
Lại Văn dựa vào trong ngực anh, nhẹ giọng nói, “Thật ra em cũng không nghĩ nhiều như vậy , mỗi ngày ở cùng nhau đều là anh chăm sóc cho em , em là người hưởng thụ hết cả thực an tâm thực hạnh phúc. Nhưng em muốn kiếm tiền trả học phí, được không? Đồng ý với em được không?”
Ánh mắt của cô giống như nai con, long lanh nhìn anh , anh cảm thấy bản thân mền nhũn. Anh nhẹ nhàng gật đầu, hôn nhẹ vào ánh mắt đó .
Hai ngày sau, Lại Văn chính thức làm nhân viên tạm thời trong siêu thị. Lúc bắt đầu , nhìn các sản phẩm vẫn chưa quen lắm , về sau mới quen hẳn, nói đến đâu rành mạch đến đấy .
Cô không giống những nhân viên khác , chỉ đứng ở xa , để khách hàng tự mình vào coi . Lúc bình thường dù có khách hàng đi vào xem , hay chỉ đi qua , cô đều nhiệt tình giời thiệu sản phẩm . Bình thương khách hàng nhìn một cô gái xinh đẹp, bộ dáng lại đơn thuần chân thành, cũng không trực tiếp rời khỏi, nhìn cô giới thiệu lâu, cũng sẽ cầm lấy sản phẩm thử dùng một chút. Lại Văn bình thường đều tận lực chọn giúp cho khách hàng sản phẩm thích hợp, nếu không thích hợp, cũng sẽ nói với khách hàng không thích hợp lắm , như thế, ngược lại khách hàng đối với cô có rất nhiều thiện cảm , cuối cùng nhìn cô phục vụ tận tình như vậy , cũng ngượng ngùng, ít hay nhiều cũng mua một ít.
Làm gần một tuần, Lại Văn cảm thấy bản thân càng ngày càng quen việc , càng làm càng thuận lợi.
Mỗi ngày ăn sáng xong, Tứ Phương đều đưa cô đến siêu thị, giữa trưa lại đón cô đi ăn cơm, buổi tối đến mười giờ Lại Văn mới tan ca , nên hàng ngày Tứ Phương đều làm cơm chiều đưa đến cho cô , chờ đến giờ tan ca , Tứ Phương sẽ lái xe đón cô về .
Vì ban ngày cô đi làm về mệt, buổi tối trở về Tứ Phương cũng không dám ép buộc cô nhiều , có đôi khi không làm, có đôi khi làm một lần rồi bỏ qua , cô vì thế được ngủ ngon cả một tuần , nhưng mỗi sáng ánh mắt Tứ Phương nhìn cô giống như sói nhìn cừu, hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng .
Lúc bắt đầu làm việc , cô không có kinh nghiệm, không biết trích phần trăm là được bao nhiêu , đối với cô mà nói , lương cơ bản đã rất tốt , lại được trích phần trăm, đến thời gian nghỉ đông cô có thể kiếm được một ngàn đồng . Không ngờ trên thực tế lại vượt qua cả mong muốn của cô .
Bởi vì nhanh sẽ đến năm mới , các gia đình đi mua sắm càng nhiều, lượng tiêu thụ đồ trang điểm cũng được lên, từ lúc mới bắt đầu, đến thời gian nghỉ đông thời gian làm không đến hai mươi ngày , Lại Văn có đến ba ngàn tiền trích phần trăm, còn được lương cơ bản nữa , gộp lại cũng được bốn ngàn . Lại Văn rất vui .
Chú Mai Mai là một người dễ gần ,ông nói qua năm mới sẽ gửi tiền cho Lại Văn, lại nói Lại Văn tối 30 có thể bắt đầu nghỉ ngơi, mãi đến đầu năm có thể đi làm lại .
Lấy được tiền, Lại Văn vui vẻ rất nhiều . Sắp đến năm mới , Lại Văn rất muốn mua quà cho Tứ Phương, nhưng đi trên đường tới lui cũng không biết nên mua cái gì . Tứ Phương cũng không thiếu gì, đồ hay dùng lại toàn thuộc nhãn hiệu nổi tiếng , cô muốn mua cũng mua không nổi.
Cuối cùng mua một cái ví cho anh, lúc đi qua các quầy hàng , nhìn thấy mọi ngươi mua thiệp , cô cũng ghé vào mua , lấy ra cái thiệp xinh đẹp đặt ở trong ví . Ha ha, cô muốn chiếm một vị trí ấm áp nhất của anh .
Lại Văn không nói với Tứ Phương cô tan ca sớm , cô muốn tạo cho anh một sự bất ngờ.
Lại Văn đi siêu thị mua mấy thứ đồ ăn Tứ Phương thích ăn, mang về nhà . Một lúc lâu cô ở phòng bếp bận rộn nấu ăn cho anh .
Lại Văn ở cùng Tứ Phương, bình thường đều do Tứ Phương nấu cơm, anh ấy sẽ không nghĩ cô không biết nấu ăn đấy chứ ? Mà cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ hỏi cô .
Lại Văn thật ra cũng biết nấu ăn , chỉ là ở trọ trong trường nên nấu không quen thôi , giờ chỉ cần làm qua là có thể nấu rất nhanh .
Cô ở phòng bếp đi tới đi lui, lúc thì nấu canh , lúc thì nấu đồ ăn , nhìn rất bận rộn .
Lúc Tứ Phương mở cửa chính là nhìn thấy cảnh tượng này , Lại Văn đang đeo tạp dề, ở trong phòng bếp bận r