>
Lại Văn vừa thả lỏng xuống dưới một chút, Tứ Phương liền nhịn không được động đứng lên, anh đưa một tay xuyên qua lưng, ôm lấy vai cô , một tay nâng mông của cô lên , không ngừng cọ xát, môi cũng không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng , vành tai mềm mại non nớt, hai khối ngực no đủ của cô .
Lại Văn bị khoái cảm liên tục đánh vào , lại không dám lớn tiếng kêu lên , chỉ có thể cắn chặt răng, dũng đạo cũng gắt gao bóp chặt , Tứ Phương bị cô kẹp chặt muốn chết, càng thêm dùng lực va chạm.
Rốt cục chờ đến khi Tứ Phương chấm dứt, Lại Văn đã không còn sức chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích.
Tứ Phương xoay người tìm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau chỗ kín cho Lại Văn . Sau đó ném đi, cúi đầu mật mật hôn khuôn mặt cô .
******
Năm mươi thước thâm lam_C20
Edit:Qu3n3jc3
Khai giảng đã được một thời gian , mỗi ngày Mai Mai cùng Giai Giai đều đuổi theo Lại Văn, bắt cô phải đãi khách. Bởi vì năm trước Mai Mai giới thiệu công việc cho cô , nghe nói được không ít tiền, nên không có lý do không mời bọn họ một bữa ?
Hai ngày này Lại Văn cũng bớt giận , Tứ Phương cuối cùng cũng đáp ứng cho cô luyện hai ngày thì nghỉ một ngày, tuy rằng vẫn còn chút mệt, nhưng thế đã là tốt lên rất nhiều.
Rảnh rỗi Lại Văn mới chịu đãi khách , cô hỏi Mai Mai, “Các cậu muốn ăn cái gì đây ?”
Mai Mai nói, “Đương nhiên là ăn cái gì thật mắc rồi ?”
“Nhiều tiền quá , tôi sẽ không mời .”
“Uy , cậu có bạn trai có nhiều tiền như vậy, lại giống như con quỷ keo kiệt, không phải sao?”
Lại Văn không cam lòng yếu thế, “Tôi đây cực khổ làm việc chỉ có một chút tiền, ăn đồ mắc như vậy các cậu không biết xấu hổ sao?”
Giai Giai chen vào nói thêm “Này , các cậu cũng đừng ầm ỹ nữa, mình có phương án giải quyết, đến nhà Tứ Phương ăn cơm đi, cơm thường là được , như vậy lại không mất tiền lại càng vui .”
Mai Mai lập tức phụ họa, “Này hay, này hay, tôi đồng ý.”
“Tôi không đồng ý.” Lại Văn nói.
“Không mất tiền , cậu đừng quên, lúc ấy cậu đã đáp ứng mình , nếu tìm việc làm cho cậu, mỗi ngày cậu sẽ gọi mình là bà nội , hiện tại mình cũng không bắt cậu gọi mình là bà nội đấy , phải đến nhà Tứ Phương ăn cơm.”
Lại Văn bị vây tứ phía chỉ có thể than thở nói, “Tôi có thể về nhà hỏi Tứ Phương một chút, được không?
Giai Giai cười lạnh, “Nhìn cậu kìa chả có một chút tiền đồ gì , cái gì cũng đều phải hỏi Tứ Phương, cậu là con dâu nuôi từ bé hả ?”
Lại Văn trợn mắt liếc cô ”Cậu quản được sao? Tôi nguyện ý.”
Giai Giai khoát tay, “Ok, được rồi chạy tới mà hỏi đại lão gia nhà cậu đi. .”
Buổi tối về nhà, Lại Văn hỏi Tứ Phương, “Mai Mai các cậu ấy muốn em mời khách, ở nhà, được không?”
Tứ Phương nói, “Tốt nhất không cần.”
Lại Văn quệt miệng, “Vì sao?”
Tứ Phương ôm cô ngồi trên đùi mình , hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô , “Đây là không gian riêng của hai ta , anh không muốn người khác đến nhà chúng ta.”
“Vậy về sau người khác cũng không thể tới nhà chúng ta sao?”
“Tốt nhất là không cần “
“Khách của anh cũng không được sao” Lại Văn nói,
“Cũng không được, anh sẽ giải quyết ở bên ngoài.”
Lại Văn nhìn Tứ Phương, có điểm dở khóc dở cười, “Vậy bây giờ làm sao? Phải nói với bọn Mai Mai thế nào ?”
Tứ Phương nói, “Mời bọn họ ở bên ngoài ăn được không ? Xem bọn họ muốn chọn chỗ nào ăn, anh và em đều có thể mời bọn họ được ”
“Như vậy cũng tốt, Mai Mai nói muốn ăn đồ đắt tiền.”
“Này không là vấn đề.” Tứ Phương nói.
Lần này cơm còn chưa ăn xong, Lại Văn lại bị Mai Mai cùng Giai Giai mắng thêm vài câu , nói cô không có chí khí, chỉ biết nghe lời đàn ông , nói Hạ Tứ Phương có tật xấu, nên đi bệnh viện tâm thần xem bệnh đi .
Lại Văn vụng trộm ở trong lòng giúp Tứ Phương giải thích : Mỗi người đều có điểm cổ quái thôi.
Hai mươi lăm tháng ba là sinh nhật Lại Văn. Lại Văn cực kỳ hy vọng ngày sinh nhật này, bởi vì năm nay sinh nhật có Tứ Phương , ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ.
Nhưng cô không ngờ ngày đó đã trở thành ác mộng cả đời mình, nên vài năm sau, mỗi lần đến ngày này , cô đều phải uống thuốc ngủ để qua ngày .
Hôm nay buổi sáng cùng nhau thức dậy, Lại Văn liền âm thầm nghĩ , Tứ Phương sẽ chuẩn bị tặng quà gì cho cô đây ? Bởi vậy, ban ngày đi học Lại Văn mà trong lòng không yên, tư tưởng luôn phiêu diêu đến một nơi thật xa, lại có chút hưng phấn.
Buổi tối Tứ Phương vẫn chạy xe điện tới đón cô, ngồi trên xe điện lướt qua các tòa nhà, cô suy đoán rằng Tứ Phương sẽ mang cô đi ăn cơm ở đâu đây ?
Không nghĩ rằng Tứ Phương lại trở về nhà, lại không có ý đến khách sạn hay nơi nào đó . Vì vậy khi trở về nhà , hy vọng Lại Văn hoàn toàn hóa thành bọt biển. Bị Tứ Phương kéo vào cửa, cửa vừa mở ra, Lại Văn lại nở nụ cười, một chùm hoa hồng thật to , được để trên một cái giá đỡ thật lớn , đặt ở bên trái. Trên bó hoa còn được kết lại thành một hàng chức I LOVE YOU thật to . Trên bàn cơm có bánh ngọt, các loại đồ ăn, rượu vang . Một bó hoa hồng nhỏ , được bọc trong giấy hoa đơn giản xuất hiện trước mặt Lại Văn. “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ ” Tứ Phương cầm hoa, cười nói với cô .
Lại Văn vui đến mức không biết nói gì , nhận bó hoa trong tay Tứ Phương, khuôn mặt nhẹ nhàng cúi xuống, nước mắt cũng chảy ra.
Tứ Phương ôm lấy cô, môi hôn nước mắt trên gương mặt cô , “Bảo bối, em không vui sao? Đây là bó hoa buổi chiều anh hái trộm ở công viên, còn bị quản lý phạt tiền đấy.”
Lại Văn nín khóc mỉm cười, “Rất đẹp, em rất thích.”
Tứ Phương lau nước mắt cho cô ”Vậy đừng khóc nữa được không?”
Lại Văn cười gật đầu.
Trong ánh mắt ôn nhu của anh, cô đã thề nguyện , thổi tắt nến, cắt bánh ngọt.
Tứ Phương lấy ra một món quà cho cô , một cái hộp rất đẹp , hẳn là trang sức …
Lại Văn nhận lấy , thật cẩn thận mở ra, bên trong là một cái vòng cổ tinh tế , cầm lên , hóa ra mặt của nó là một chiếc nhẫn. Lại Văn nhìn cái nhẫn thật kỹ , thật đẹp a, hình thức đơn giản , chỉ giống nh