chặt lấy chăn, không biết có ngủ hay không, Lại Vũ kéo tay cô , bị cô rút lại , xem ra cô tỉnh . Hắn lại kéo, Lại Văn cầm lấy cánh tay hắn, cắn mạnh xuống , mặt Lại Vũ vặn vẹo , hắn có thể cảm giác da thịt trên tay bị răng nanh cô cắn rách, hắn không hề động đậy tùy ý để cô cắn.
Lại Văn dùng răng nanh đem hết sức lực toàn cắn rách da hắn , bên trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, sau đó răng cô càng ngày càng không có lực, chỉ có thể dùng miệng .
Lại Vũ nghiêng người đến, dùng một bàn tay nắm lấy tay trái của cô , lại lấy một tay cầm lấy cái còng chỉ nghe nhẹ nhàng ca một tiếng, còng tay khóa lại tay của hai người lại .
Lại Văn quay đầu trừng mắt với hắn, “Anh làm gì?”
Lại Vũ nằm xuống, “Đừng trừng mắt thế , giống như ma ý, ngủ đi.”
Lại Văn trở mình một cái xem thường, nằm xuống, trong lòng cũng lạnh một nửa, làm sao bây giờ? Vốn nghĩ muốn thừa dịp hắn ngủ mà trộm đi , xem ra không có cơ hội rồi , chỉ có thể hy vọng đến buổi sáng ngày mai, chờ hắn đi làm cô lại nghĩ biện pháp khác .
Lại Văn bắt buộc bản thân phải ngủ, muốn chuẩn bị tốt tinh thần mới được, hết thảy phải chờ đến ngày mai .
Tuy rằng tự thôi miên bản thân, nhưng Lại Văn vẫn không thể ngủ được , nhất là nghỉ đến cả người Tứ Phương đang bị thương nằm một mình ở trong bệnh viện, cô làm thế nào cũng ngủ không được, thời điểm trời gần sáng , Lại Văn mệt mỏi thiếp đi một lát, Lại Vũ xoay người , cô liền tỉnh lại.
Cô nhắm mắt nằm ở trên giường chờ, bảy giờ Lại Vũ khẳng định sẽ phải đi làm , chờ hắn vừa ra khỏi cửa, cô sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài.
Thật vất vả đợi đến bảy giờ, Lại Vũ lại không động tĩnh gì, cô có điểm nóng ruột , kéo tay đứng lên, hắn rốt cục mở mắt, “Làm sao vậy?”
“Em muốn đi toilet.” Lại Văn nhìn hắn, làm ra bộ dáng bị nước tiểu nghẹn mà dậy vậy.
Lại Vũ từ trên giường đứng lên, “Đi thôi “
Lại Văn mở to hai mắt nhìn, “Anh không mở còng tay sao ? Em muốn đi toilet.”
“Chúng ta cùng đi, anh cũng muốn đi toilet.”
“Anh mở còng tay ra trước.” Lại lửa nhỏ bùng lớn
“Anh thích , rất tốt.” Lại Vũ mặt không chút thay đổi nói.
“Em không muốn .” Lại Văn nằm ở trên giường tiếp tục ngủ, tôi xem anh có đi làm không , chẳng lẽ anh đi làm cũng còng tôi theo ?
“Đứng lên” Lại Vũ lắc lắc tay phải.
“Làm sao?” Lại Văn khẩu khí bực tức
“Cùng đi toilet, em không đi toilet, nhưng anh muốn .”
Này có phải muốn cô không thể sống sao , “Anh mở còng rồi tự mình đi đi ”
Lại Vũ bất kể cô nói cái gì, trực tiếp kéo tay phải, mặc kệ còng tay nghiến vào da thịt , hắn giống như không biết đau, cố sống cố chết đem Lại Văn kéo lên , Lại Văn bị hắn kéo rơi xuống đất , lại bị hắn một đường kéo đến phòng vệ sinh. Đứng ở bên bồn cầu, hắn cởi bỏ quần ngủ, đứng tiểu bên bồn cầu, nhìn Lại Văn nằm ở khá xa, tay phải của hắn dùng lực kéo cô tha đến bên cạnh bồn cầu, nước tiểu rơi xuống bên cạnh bồn cầu, bắn ở trên mặt Lại Văn.=((
Lại Văn không hề động đậy , giống như đã chết, không rên một tiếng cứ nằm thẳng trên đất, tay trái treo lên cao .
Lại Vũ sau khi tiểu xong , ôm Lại Văn đứng lên, giống như đứa bé kẹp vào nách , đi vào phòng bếp tìm nước uống.
Uống nước xong , hắn lại mang cô trở lại phòng ngủ, sau đó đặt cô nằm song song ở trên giường, Lại Vũ từ tủ đầu giường lấy một điếu thuốc “Không cần chuyện gì cũng đối nghịch lại với anh , anh cũng sẽ khó chịu.”
Hắn quay đầu nhìn cô, cô vẫn nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích. Lại Vũ cúi đầu, vươn đầu lưỡi đem nước tiểu trên tóc và mặt Lại Văn từng chút từng chút liếm sạch sẽ.
“Không cần hận anh, biết không? Anh không chịu nổi việc em hận anh ” hắn nói.
Lúc này di động tủ đầu giường vang lên, Lại Vũ nhận lấy ,nói vài câu, đã trò chuyện xong.
Hắn lẳng lặng nhìn Lại Văn một lát , sau đó từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chìa khóa, mở ra còng tay ra. Khi còng tay được mở ra, Lại Văn rốt cục mở mắt.
Lại Vũ một bên nhìn cô , một bên nắm tay trái của cô lên, bị còng tay còng lâu nên tay cô bị chảy máu ,hắn cúi đầu, kề miệng lên vết máu, đem cổ tay cô liếm sạch sẽ.(không biết thằng cha này có phải dog k mà suốt ngày liếm….kinh )
“Anh có công việc phải đi, em ở nhà phải ngoan được không ?” Lại Vũ hỏi cô
Lại Văn không nói gì. Lại Vũ giống như không từ bỏ ý định, hắn lại hỏi một lần nữa , “Sao? Em sẽ ngoan chứ?”
Lại Văn thấp giọng trả lời, “Em sẽ ngoan .”
Lại Vũ buông cánh tay của cô ra , đắp chăn lên cho cô ”Vậy em ở nhà chờ anh trở lại.”
“Vâng ” Lại Văn khe khẽ lên tiếng.
Nhưng chân trước Lại Vũ mới vừa bước đi, sau lưng Lại Văn liền từ trên giường ngồi dậy, cô đi vào phòng khách đứng trước cửa sổ từ một khe hở nho nhỏ nhìn động tĩnh dưới lầu, đến khi nhìn xe của Lại Vũ lái ra tiểu khu, lòng của cô mới bình tĩnh lại .
Cô nhanh chóng chạy về phòng đi tìm di động, cô nhớ rõ là đặt ở trong túi áo nhưng tìm thật lâu cũng không có.
Cô lại tìm trong chăn, dưới gối , giường, tủ đầu giường… những chỗ cần tìm đã tìm qua , vẫn không tìm được, xem ra đã bị Lại Vũ cầm đi.
Cô chạy về phòng khách, đi tìm điện thoại bàn nhưng là nhất cầm lấy phone, bên trong không hề có tiếng , hóa ra dây điện thoại bị cắt đứt.
Cô cũng chưa từ bỏ ý định đi mở cửa chống trộm , quả nhiên đã bị khóa cứng từ bên ngoài, cố gắng nửa ngày, cửa chống trộm vẫn chưa nhúc nhích . Cô nhớ trong nhà có khả năng có chìa khóa, lại đi lục tìm, nhưng cái gì cũng không tìm thấy. Đúng vậy, Lại Vũ ngay cả điện thoại cũng cắt , sao có thể để lại chìa khóa cho cô ?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại Văn lo lắng , Lại Vũ khả năng sau khi xong việc sẽ trở về đây ,thời gian của cô còn rất ít.
Lại Văn vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng rồi, nhìn xem có thể nhờ người giúp đỡ từ bên ngoài hay không. Cô đi vào phòng ngủ cầm l