o mẫu.
Lại Văn ở bên nhà chính tìm thấy cô , lén hỏi cô không làm bảo mẫu đến cửa hàng để làm được không, cô gái đương nhiên là đồng ý. Có thể làm cái khác đương nhiên rất tốt , làm bảo mẫu thì vì thị trấn quá nhỏ, cũng không tìm thấy được công việc nào .
Chuẩn bị xong hết tất cả , Tứ Phương muốn đi mua một chiếc xe tải nhỏ , phía trước có thể ngồi hai người, phía sau có thể chở hoa . Khi nhân viên giao hoa đến , lại hỗ trợ cho cô bé ghi nhớ giá tiền, có chuyện gì thì nhắn lại , cửa hàng bán hoa rốt cục thì khai trường .
Kỳ thật cửa hàng bán hoa cũng rất đơn giản, từng giá cả đều đã cố định, cô bé này cũng rất nghe lời, cho nên cửa hàng bán hoa mở một thời gian, cơ bản cũng không có chuyện gì sảy ra , hết thảy đều rất thuận lợi.
Hôm nay Chủ nhật, Lại Văn nói sau khi mở tiệm việc làm ăn thật thuận lợi, buổi tối liền kêu cô bé ăn bữa cơm, là một cửa hàng ăn gần bên cạnh quán hoa . Chạng vạng Tứ Phương lấy xe tai chở Lại Văn , trên đường di động Tứ Phương vang lên hai tiếng, là thanh âm tin nhắn. Lại Văn nhàm chán không việc gì làm , cô cầm lấy di động Tứ Phương nhìn qua xem là cái tin nhắn nhàm chán gì, bởi vì Tứ Phương rất ít khi có tin nhắn từ người khác ,anh trước kia cũng chỉ cùng Lại Văn nhắn tin quan lại , trừ lần đó ra, anh cũng không gửi tin nhắn.
Lúc Lại Văn mở tin nhắn trong di động của Tứ Phương ra , thiếu chút nữa bị chọc giận đến choáng váng. Ngay cả vừa mới nhắn đến lần thứ nhất, tin nhắn thứ hai đã ngay lập tức được gửi đến , nội dung phân biệt là:
_Các ngươi hạnh phúc không ? Dù sao tôi cũng không hạnh phúc, ngày đó nhìn thấy anh , thật là nhất kiến chung tình ( vừa gặp đã yêu ), anh đối với tôi có cảm giác không?
_Thật sự rất nhớ anh , nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy người nằm bên cạnh là người mình không thương , thật sự rất đau đớn , tôi thật sự rất thích anh , không biết có thể được anh đáp lại hay không ?
_Vì sao không để ý tới tôi , tôi thật sự rất thích anh, chúng ta có thể gặp nhau một chút không ?
Tổng cộng ba tin nhắn , hai cái một cái là rạng sáng nay, một cái là tin nhắn đầu tiên , cái tin nhắn cuối cùng là mới nhắn vừa rồi .
Lại Văn mở mắt thật to , trong lòng lửa đã bốc lên đầu . Người phụ nữ này là ai a? Như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy, câu dẫn đàn ông đã có vợ .
Tứ Phương quay đầu nhìn bộ dáng là lạ của cô hỏi , “Sao vậy ?”
Lửa nhỏ bùng lớn, cô quay đầu trừng mắt thét chói tai, “Dừng xe.”
Tứ Phương nghi ngờ đem xe dừng lại ở ven đường, Lại Văn xích tới bắt lấy cánh tay của anh rồi cắn, lực còn không nhỏ .
Tứ Phương chịu đựng cánh tay đau “Em làm sao? Có chuyện gì vậy ?”
Lại Văn miệng cắn đến đau, một mạch đem cánh tay anh dứt ra, nước mắt rơi xuống . Trong mắt lại còn thêm phẫn nộ nhìn anh .
Tứ Phương muốn tới ôm cô , bị cô đẩy ra, anh nắm lấy mặt cô ”Em rốt cuộc có chuyện gì ?”
Lại Văn khóc kêu, “Anh xem di động của anh đi .”
Tứ Phương vội vàng cầm lấy di động xem, nhưng mà xem cái gì chứ ?
“Xem tin nhắn” Lại Văn lại rống.
“Được, được, nhìn coi nào ” Tứ Phương vội vàng nói, anh cả đời chưa bao giờ xem tin nhắn . Anh chưa bao giờ gửi , cũng chưa bao giờ xem.
Khi anh mở tin nhắn ra , ba tin nhắn xuất hiện làm cho anh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì a? Ai a?
Anh bỏ lại di động, ôm cổ Lại Văn, “Bảo bối, em đừng nóng giận , cũng không biết là người nào bệnh thần kinh tóc bay rối . Đừng nóng giận được không” lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô ôm lấy , hôn, “Bảo bối, nghe lời, đừng nóng giận , sao lại để ý một người xa lạ chứ ?”
Lại Văn nghẹn ngào than thở một câu, “Đều trách anh .”
Tứ Phương hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ”Là anh, đều trách anh .” Rõ ràng cũng không phải là anh sai a, ai gửi a, bệnh thần kinh, Tứ Phương thầm mắng.
Lại Văn nâng khuôn mặt còn tràn đầy nước mắt lên, nhẹ giọng hỏi “Anh biết là ai sao?”
Tứ Phương còn thật không biết, “Bảo bối, anh thật sự không biết là ai, khẳng định là người nào đó bệnh thần kinh tái phát rồi, anh lập tức đem số này liệt vào sổ đen.” Nhìn Lại Văn khóc cả khuôn mặt đỏ bừng, Tứ Phương đau lòng muốn chết.
Lại Văn lấy quá điện thoại của anh ”Không được, em còn phải nhìn xem.”
Hừ, cô muốn nhìn về sau cô ta còn có thể gửi cái gì.
Tứ Phương ôm cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng dỗ, Lại Văn rốt cục lau hết nước mắt.
Buổi tối thời điểm ăn lẩu, Lại Văn nhìn đến cái gì cũng đều không vừa mắt, trong chốc lát ngại này, trong chốc lát ngại cái kia. Tứ Phương cũng theo cô, còn không thì ở bên cạnh giúp cô hát đệm.
Trong chốc lát Lại Văn lại buông chiếc đũa, không ăn . Tứ Phương hỏi cô làm sao vậy, cô yếu ớt nói, “Em đau răng , thịt trên cánh tay anh sao lại cứng như vậy, em cắn mà đau cả răng .”
Tứ Phương ôm cô ”Kia bảo bối em muốn ăn cái gì? Anh giúp em ăn nhé .”
Lại Văn véo vào phần thịt trên lưng anh , “Ghê chết đi được ”
Tứ Phương ôm cô dán nàng lỗ tai nói, “Đừng véo, lại véo liền cứng rắn .”
Lại Văn ngượng ngùng đẩy anh ra .
Cô bé ngồi đối diện trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, đồ ăn cũng chưa ăn mấy miếng .
Lại Văn bị cô nhỏ nhìn đến ngượng ngùng , đỏ mặt nói, “Em không cần hiểu lầm, chúng ta bình thường không như vậy .” Nói xong chột dạ phải chết.
******
Năm mươi thước thâm lam_C34
Edit:Qu33njc3
Ăn xong lẩu về nhà, thời điểm lên lầu, vừa vặn gặp được Hà Toa Toa ôm con xuống lầu, Lại Văn nhìn cô chào , lúc tiếp tục đi lên , ma xui quỷ khiến thế nào Lại Văn lại quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Hà Toa Toa nhìn theo bóng dáng Tứ Phương.
Đăng.. đăng… đăng … đi lên lầu, vừa vào cửa, Lại Văn cũng không đổi giày , trực tiếp đi vào ngồi xuống sô pha. Trong lòng tức giận a, cảm tình cùng với người phụ nữ nhiệt tình , lại mơ ước người đàn ông củ