ng “Nói bừa cái gì vậy ?”
Tứ Phương rầy rà thêm ”Anh cũng không nói bừa mà ”
Lại Văn cười trừng mắt anh, đưa tay nhéo vào phần thịt trên lưng anh , Tứ Phương cố ý la hét lên , làm cho cô cười thật vui vẻ.
Vương thúc nhìn hai người như hai đứa trẻ ầm ĩ, trong lòng thật sự rất vui , “Đi thôi, vào nhà nào , cha cậu nghe nói hai ngươi về đến nhà , hôm nay đã quay về rất sớm .”
Tứ Phương hỏi Vương thúc, “Ông ấy mấy ngày nay có còn nổi bão hay không?”
Vương thúc thay Hạ Hữu Quân nói chuyện, “Ông ấy vẫn nổi bão đùng đùng a? Ông ấy cũng không phải không biết tình hình của Lại Văn như thế nào ? Nghĩ đến cậu không làm việc đàng hoàng, cậu cũng nên thông cảm cho ông ấy, dù sao cũng là cha cậu , ngoài miệng thì không chịu thua, nhưng mà trong lòng rất đau lòng cho cậu , biết hai người hôm nay trở về, hôm nay ông ấy trở về rất sớm , đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối đấy .”
Tứ Phương khẽ thở dài, kéo tay Lại Văn vào nhà.
Hạ Hữu Quân ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn thấy Tứ Phương và Lại Văn tay cầm tay cùng nhau tiến vào, ông hừ lạnh một tiếng, “Còn biết quay về sao ”
Tứ Phương không để ý tới lời nói ác ý của ông, anh cầm lấy hộp lễ vật để lên trên bàn trà trước mặt Hạ Hữu Quân, “Ba, đây là Lại Văn mua cho cha , là trà Phổ Nhị Vân Nam, là loại cha thường uống.”
Sắc mặt Hạ Hữu Quân dừng một chút, đưa tay cầm lấy hộp quà nhìn nhìn, “Xú tiểu tử, Lại Văn làm sao biết ta thích uống cái gì, là con mua hả ?”
Tứ Phương nở nụ cười, “Phụ thân thật sự là nhìn rõ mọi việc, nhưng nếu không phải Lại Văn kéo con đi mua, con làm sao nghĩ đến việc này ?”
Hạ Hữu Quân bất đắc dĩ nhìn Tứ Phương, “Con bây giờ sao mà càng ngày càng giống vô lại, trước kia mười ngày nửa tháng cũng đánh không ra cái rắm, hiện tại hi hi ha ha, ta phải hoài nghi con có phải con ta hay không.” Tứ Phương thay đổi rất rõ ràng, trước kia anh trầm mặc ít lời, cả ngày giống cái như mặt than, mà một năm qua đi, tâm tính anh lại càng tàn bạo, một lời không hợp ý sẽ ầm ỹ cả lên , mà bây giờ thì sao , Tứ Phương thấy ông nói lời khó nghe , chỉ hi hi ha ha đáp lại .
Tứ Phương kéo Lại Văn ngồi cạnh bên người, “Ba, như vậy không tốt sao?” Cuộc sống của anh đã tốt lên , trên mặt anh làm thế nào cũng không ngăn được ý cười tự mãn.
Hạ Hữu Quân nói, “Ai nói không tốt ” tính tình Tứ Phương tốt lên , có lợi nhất đương nhiên là Hạ Hữu Quân , trong nhà rốt cục cũng không cần gà chó không yên nữa .
Hạ Hữu Quân nhìn thoáng qua Lại Văn, cô mềm mại ngồi ở bên cạnh Tứ Phương, cúi đầu không nói gì , Hạ Hữu Quân muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng , thôi để sau rồi từ từ nói vậy .
Lại Văn đứng dậy, cùng Hạ Hữu Quân nói, “Ba, con vào phòng bếp xem một chút .”
Một tiếng’ ba ‘này trong lòng Hạ Hữu Quân giống như nở hoa , ông ngây ngốc một lúc mới nói, “Được, được , con đi đi.”
Tứ Phương cười nhìn Lại Văn đi vào phòng bếp, anh nhìn Hạ Hữu Quân nói, “Ba, cám ơn .”
Hạ Hữu Quân ngượng ngùng sờ sờ ót, “Cảm ơn làm gì , con trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi cô ta , ta có thể làm gì nữa chứ ? Ta chỉ có con là con trai, con dâu con nhất định chọn cô ta , ta không tiếp nhận cô ta , về sau khi già đi nhất định sẽ bị cô ta ngược đãi.”
“Làm sao có thể? Lại Văn rất lương thiện .”
Hạ Hữu Quân bĩu môi, “Dưỡng con vô dụng, cưới con dâu quên cả cha.”
Tứ Phương nở nụ cười, “Mỗi ngày cùng nhau sống, làm sao có thể quên ngài được chứ , muốn quên cũng quên không được.”
“Các con còn trẻ tuổi, muốn thế nào được cái đó, quản không được các con, ta đối với hai con yêu cầu duy nhất chính là nhanh sinh cho ta đưa cháu bảo bối , cha ngươi đã già , cũng nên an hưởng tuổi già thôi .”
Này dễ làm, Tứ Phương cười hì hì, “Năm nay nhất định là không kịp rồi , sang năm nhất định cho cha ôm tôn tử.”
“Tiểu tử nhà ngươi, nói cũng thật dễ dàng.”
“Có khó gì đâu ? Con sẽ cố gắng , mỗi ngày sẽ phấn đấu.”
“Coi ta già rồi hả , ở trước mặt lão cha ngươi khoe ra cái rắm a.”
“Cha suy nghĩ nhiều “
Hạ Hữu Quân chỉa chỉa cái túi bên cạnh, “Có phải tiếng di động của Lại Văn hay không?”
Tứ Phương sắc mặt trầm xuống, vội vàng lấy di động trong túi Lại Văn ra , là dãy số của Chu Quân.
Anh cầm lấy di động đến phòng bếp, Lại Văn đang mặc tạp dề, đang ở trong phòng bếp chiên cà tím. Tứ Phương đi đến bên cạnh cô , “Chu Quân điện thoại.”
Lại Văn trên tay đang bận ,cô chỉa chỉa lỗ tai mình , Tứ Phương bắt máy sau đó để bên tai cô .
“ALO ?”
Lại Văn alo một tiếng, sau đó chỉ trầm mặc, biểu tình của cô càng lúc càng buồn bã . Tứ Phương nóng nảy, anh lấy điện thoại đặt bên tai mình , bên kia Chu Quân không biết đã thay đổi người , vẫn nói không ngừng như cũ, “… . . Hắn yêu cầu lễ tang của mình phải tận lực đơn giản, tro cốt chỉ cần rắc xuống biển…”
“Cao Đông Thành như thế nào ?” Tứ Phương kinh ngạc hỏi Chu Quân, mấy giờ trước còn đang tốt , sao giờ đã nói đế lễ tang ?
Cao Đông Thành dừng một chút, ngữ khí cực kỳ bi ai, ” hai ngươi đi rồi, hắn liền đẩy tôi ra ngoài, sau đó từ trên cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống , chết ngay tại chỗ .”
Tứ Phương kinh ngạc hỏi, “Hắn sao lại muốn làm như vậy?”
Chu Quân thở dài một hơi, ” Thời điểm còn sống, hắn chưa bao giờ bị bệnh tật quật ngã , hắn vĩnh viễn duy trì sạch sẽ, gọn gàng , lạc quan, hắn không muốn để người khác coi thường hắn , nhưng mà vận mệnh buộc hắn đến bước này, hắn đã tuyệt vọng, ăn uống chỉ chờ chết, cho tới bây giờ cũng là phong cách của hắn.”
Tứ Phương nhếch miệng, cũng có phần xúc động , nếu có lựa chọn tốt hơn, Cao Đông Thành chắc chắn sẽ không nhảy lầu, hắn nhất định chọn một phương thức để giữ thể diện, bởi vì đối diện với cái chết hắn ta lại không hề coi trọng.
“Bây giờ còn ở bệnh viện chứ ?” Tứ Phương hỏi.
“Vâng, Cao tiên sinh có để di thư ch