n ngủ, “Cùng em tâm sự đi.”
Tứ Phương ôm cô vào trong lòng, “Tán gẫu cái gì?”
“Em nên làm gì bây giờ? Phải đáp ứng Cao tiên sinh sao đây ?”
Tứ Phương nghĩ nghĩ, “Vậy em nghĩ như thế nào? ý kiến của anh tốt nhất là không nhận , anh sợ em sẽ mệt , sự nghiệp của hắn cũng không nhỏ ”
Lại Văn ôm cánh tay Tứ Phương, theo lập trường cá nhân của cô , cô muốn cự tuyệt , cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, thực hạnh phúc mỹ mãn , nếu kế thừa tài sản đó, cô rất sợ đánh vỡ hạnh phúc hiện tại. Bởi vì cô nhất định phải bỏ nhiều thời gian trông coi sự nghiệp , lại phải ở lại Đông hải, như vậy có thể được không? Lại Văn không muốn như vậy. Nhưng Cao tiên sinh đối với cô có ân, hắn đã khẩn thiết cầu xin cô như vậy, không đáp ứng được sao ? Cũng không được.
Lại Văn không ngừng đấu tranh tư tưởng , lầm bầm lầu bầu, “Làm sao bây giờ?”
Tứ Phương hôn lên cái trán của cô “Đừng nghĩ nữa , em muốn thê nào , anh đều ủng hộ em .”
Lại Văn nở nụ cười, tâm tư cũng nhẹ một chút, trở về lại từ từ nghĩ đi.
Xe chạy đến nội thành Vĩnh Châu, Lại Văn đột nhiên nói, “Dừng xe “
Tứ Phương hỏi cô , “Sao vậy ? Không phải phải về nhà sao?”
Lại Văn nói , “Phải mua cho ba ba chút quà chứ, ông cũng không biết em mất trí nhớ , nhất định nghĩ anh mang theo em đi chơi, anh bỏ công việc ra ngoài , ông nhất định rất tức giận ? Có gọi điện thoại mắng anh hay không?”
Tứ Phương cười, cha anh quả thật mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại đến mắng anh , thúc giục anh mau trở về, sòng bạc đã ngừng kinh doanh lâu , Tứ Phương sợ Lại Văn biết sẽ mất vui , sau lại rõ ràng không nhận điện thoại của ông nữa . Hiện tại có lẽ ông đang giận đến đỏ cả mắt ấy chứ .”Không sao , một năm này anh thường thường bị ông ấy mắng, đã bị mắng thành quen .”
Lại Văn lắc đầu, “Không tốt” cô không muốn bởi vì mình ,khiến cha con bọn họ mâu thuẫn, trước kia quan hệ bọn họ không thể nói rõ ,nhưng là ít nhất bọn họ sẽ không cãi nhau. Hiện tại , bởi vì cô, mâu thuẫn giữa bọn họ càng lớn , chắc Tứ Phương cũng rất khó chịu , anh từ nhỏ đã vất vả , thật vất vả mới có một người cha, anh kỳ thật rất quý trọng. Lại Văn muốn làm nhiều một chút , làm một người con dâu thật tốt càng, hy vọng có thể hóa giải ý kiến của Hạ Hữu Quân, để cha con bọn họ có thể sống chung thật tốt , như vậy Tứ Phương mới có thể càng hạnh phúc .
Cô lắc lắc tay anh ”Nhanh nào, anh nói xem ba ba thích quà gì ? ăn gì ?Uống gì ?”
Tứ Phương hỏi, “Thật muốn sao?”
Lại Văn như đinh đóng cột nói , “Nhất định phải mua.”
Tứ Phương nghĩ nghĩ, “Ông ấy thích uống trà, vậy mua trà đi , những cái khác ông ấy cũng không thiếu.”
Lại Văn nhíu mày, “Mua trà gì? Em không hiểu a “
Tứ Phương vuốt lên lông mi cô , “Để anh mua a, anh hiểu rõ .”
Không tìm được cửa hàng trà , Tứ Phương kéo Lại Văn đi vào siêu thị mua.
Dọc theo đường đi, Lại Văn đều có chút không yên lòng, chuyện Cao Đông Thành vẫn khiến cô lo lắng , nhưng cho dù cô có bao nhiêu hoảng hốt , cô đều phải nhắc nhở chính mình, trước khi về nhà, nhất định phải mua cho cha chồng lễ vật lấy lòng, muốn ông thực sự vui vẻ . Đây là cuộc sống về sau của cô , cô nên vì cuộc sống hạnh phúc của mình và Tứ Phương mà cố gắng.
“Đến đây ” Tứ Phương kéo cô lại , bằng không cô còn muốn ngây ngốc đi về phía trước.
“A?” Lại Văn lúc này mới hoàn hồn.
Tứ Phương một tay ôm cô, để cô ngồi vào xe đẩy hàng , sau đó đẩy xe vào siêu thị.
Lại Văn bất giác thét chói tai, “anh làm gì vậy ?”
Tứ Phương vỗ vỗ vai cô , “Ngồi yên đi, không cần lộn xộn.”
Lại Văn trừng mắt nhìn hắn, đỏ mặt, ngượng ngùng, tiếng cô oán giận nho nhỏ, “Dừng lại , mọi người đều đang nhìn em.”
Tứ Phương lơ đễnh, giúp đẩy cô vào siêu thị, đi thẳng đến quầy trà . Anh muốn tốc chiến tốc thắng, Lại Văn hiện tại tâm tình không tốt, còn phải quan tâm việc vặt này , quá mệt mỏi .
Tứ Phương đứng ở bên quầy chọn lá trà, Lại Văn ngồi ở trong xe đẩy hàng , thẹn thùng cúi đầu.
Không đến 2 phút, Tứ Phương cũng đã chọn xong loại trà, anh thanh toán tiền, đưa hộp lễ vật cho Lại Văn, “Anh mua rồi nè “
Lại Văn nhìn anh , “Anh chọn kỹ rồi chứ a? Ba ba thật sự thích loại này chứ ?”
Tứ Phương cười, “Yên tâm đi, ông ấy rất thích uống loại hương vị trà Phổ Nhị *này. Thấy em mua cho ông ấy loại chè này , ông ấy sẽ rất vui .”
* (một loại chè được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, được ép thành từng bánh)
Lại Văn ôm lấy hộp lễ vật , “Hừ, em không thích tìm anh tính sổ đâu .”
******
Năm mươi thước thâm lam_C74
Edit:Qu33njc3
Vương thúc đứng ở ngoài cửa đón bọn họ, ông vừa thấy Lại Văn, liền bước lên phía trước bắt tay cô “Lại Văn, cô nhớ lại rồi chứ ?”
Lại Văn nhìn vị trưởng bối hiền lành trước mặt này, người luôn dõi theo tình yêu bọn họ vì bọn họ mà bỏ nhiều tâm sức , bây giờ ông lại vui vẻ cầm lấy tay cô , làm cho Lại Văn cực kỳ xúc động, cô cầm lại tay Vương thúc “Đúng vậy, Vương thúc, tôi đã nhớ lại .”
Vương thúc rơi lệ ”Về sau phải sống cho tốt nhé, nếu Tứ Phương bắt bạt cô cô cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ mắng cậu ấy, cô cũng không nên giận dỗi với cậu ấy!” Vương thúc sợ cô cả đời chưa kịp tức giận , Tứ Phương đã sợ dằn vặt không kịp rồi .
Lại Văn nghẹn ngào nói, “Yên tâm đi Vương thúc, cho dù anh ấy đánh tôi , tôi cũng sẽ không chạy trốn nữa .”
Tứ Phương quay sang nói , “Này , các ngươi đây là làm sao? Vương thúc, chú yên tâm đi, về sau nếu cãi nhau, tôi sẽ quỳ trên tấm ván giặt quần áo, xin Lại Văn tha thứ ta, tuyệt đối sẽ không làm cô ấy đau lòng ”
Anh lại xoa khuôn mặt Lại Văn, “Ai, khóc cái gì? Anh sẽ không đánh em , chỉ cần em về sau không đánh anh , anh đã phải thắp hương cảm ơn trời đất rồi .”
Lại Văn bật tiếng cười, cô đẩy Tứ Phư