xuống, đầu gục giữa hai gối, cô rũ ra như con chim non vừa trải qua cơn kinh hãi.
Tịnh Ngôn! Thoáng thấy bóng cô nhoài ra ngoài lan can, Chu Thừa Khải đã thấy lạnh toát sống lưng. Tịnh Ngôn, Tịnh Ngôn! Mấy ngày nay biết bao sóng gió, đêm nào anh cũng không chợp mắt được, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến cô. Trời lạnh mà Tịnh Ngôn vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng vậy sao, rõ ràng là từ trong phòng ấm, nhất thời kích động mà xông ra. Cách quá xa, anh không thể nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng tay cô bưng chậu cảnh thì anh nhìn rất rõ. Chu Thừa Khải mỉm cười chua chát, cô hận anh, hận đến mức muốn ném cả chậu cảnh lên đầu anh.
Vết thương trong lòng lại nhói đau. Đêm trước ngày cưới, anh còn bên cô. Họ ôm nhau cả ngày trong phòng, thời gian như ngừng trôi, tay cô ghì chắt lấy anh như muốn anh mãi mãi không dời xa cô. Cuối cùng, giọng cô thì thào, buồn rười rượi, “Thừa Khải, hay là anh đừng cưới, được không?”
Cô là người có cá tính mạnh mẽ, từ bé đến giờ chưa hề cầu xin ai điều gì. Nay lần đầu tiên thốt ra những lời khẩn cầu ấy, cho thấy cô đã phải dằn vặt, đau khổ đến mức nào. Lúc đó, lòng anh nhói đau, định bỏ mặc tất cả để mong cô nhẹ lòng. Nhưng im lặng hồi lâu, cuối cùng lý trí đã chiến thắng, anh hạ giọng, “Tịnh Ngôn, anh xin lỗi!”
Không nói gì, cô cắn thật mạnh vào tay anh, hai hàm răng nghiến chặt, mắt nhìn chòng chọc vào mặt anh. Đau đớn, nhưng anh không lẩn tránh, “Hãy cứ cắn đi, nếu điều đó giúp em nhẹ lòng.”
Cô nghiến răng cắn đến máu tràn ra đầy miệng mới từ từ nhả ra, chẳng thèm nhìn vết thương của anh, cô đứng phắt dậy, khoác áo vào, lên xe đưa anh tới sân bay, suốt chặng đường không nói một lời.
Thì ra suốt nửa năm qua cô sống trong mộng tưởng. Cứ nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng tan thành mây khói. Trái tim cô trong phút chốc trờ nên băng giá.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến sân bay, hai tay Tịnh Ngôn vẫn nắm chặt cần lái, không động đậy, giọng lạnh nhạt, “Đến rồi, anh xuống đi!”.
Suốt quãng đường, Chu Thừa Khải luôn miệng giải thích, kỳ thực bản thân anh cũng không biết mình nói những gì. “Tịnh Ngôn, đừng giận anh, thực tình là gia đình anh với gia đình cô ấy đã hẹn ước từ trước. Dù có cưới hỏi thì đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là làm theo lời hẹn ước giữa hai nhà mà thôi, thậm chí cô ta cũng không ở Trung Quốc mà. Tịnh Ngôn, bố anh muốn thông qua gia đình cô ấy để mở quan hệ vào giới thương nhân Hoa kiều, chẳng qua cũng chỉ là mối nhân duyên trong giới làm ăn mà thôi, em hiểu điều đó chứ? Tịnh Ngôn, người anh yêu là em, mong em tha thứ cho anh, chẳng qua anh không còn sự lựa chọn nào khác, không lấy được người con gái mình yêu thương nhất, anh cũng đau khổ vô cùng. Tịnh Ngôn...”
Tất cả những gì Chu Thừa Khải nhận được chỉ là sự im lặng, vẻ mặt băng giá, lạnh lùng nên anh chỉ còn biết im lặng. Tiếng cô bất chợt vang lên khiến anh giật mình, không dám động đậy, hai mắt nhìn cô chằm chặp. Mặt cô trắng bệch, không biểu lộ cảm xúc, cô nhắc lại, “Xuống xe!”.
“Tịnh Ngôn, đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy kết hôn, chưa đầy hai ngày sau anh sẽ trở về thôi mà.”
“Xuống xe!”
“Chúng ta vẫn có thể kết hôn, Tịnh Ngôn, sau khi trở về, anh sẽ dẫn em ra nước ngoài, tìm một nhà thờ yên tĩnh, mời những người bạn thân nhất làm chứng, nếu em đồng ý, đợi anh về chúng mình sẽ...”
“Xuống xe mau!” Giọng cô run lên, mắt vằn đỏ, “Chu Thừa Khải, hãy coi như tôi chưa bao giờ gặp anh.”
Sân bay đông đúc, người người qua lại mấy ai chú ý đến cô, giờ đây, trái tim cô tan vỡ, lòng đầy thù hận. Cô không phải là người con gái si tình như truyền thuyết, cô chỉ mong tình yêu có sự công bằng. Chu Thừa Khải yêu cô, cô biết rõ điều đó, nhưng tình yêu ấy đứng trước cái gọi là “nhân duyên trong giới làm ăn” sao mà mỏng manh dễ vỡ. Nửa năm qua, nén chặt nỗi đau trong lòng, vùi chôn lòng tự trọng và kiêu ngạo xưa nay, cô lao mình theo nó, muốn nắm lấy nó, vậy mà giờ đây, nhận lại là thứ quả đắng. Đúng vậy, cô đã nói ra những lời từ cõi lòng, Chu Thừa Khải, nếu có thể, hãy coi như tôi chưa từng gặp anh.
5
“Tịnh Ngôn.”
“…”
“Tịnh Ngôn, sao em không nói gì?”
“Anh hãy đi mau.”
“Em không xuống, anh sẽ không đi.”
“Tôi sẽ không gặp anh.”
“Anh sẽ đợi đến khi nào em xuống.”
“Chu Thừa Khải, anh đừng có quấy rầy tôi, anh không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Em gọi ai? Cậu Lý à, hay là anh Châu? Họ vừa đến đây động viên anh hãy kiên trì đến cùng đấy.”
“Anh…”
Tức giận không thốt được thành lời, Hoa Tịnh Ngôn lại cúp máy, rồi tắt luôn nguồn. Yên lặng hồi lâu, chợt tiếng chuông máy thoại truyền hình vang lên, Tịnh Ngôn giận dữ đi ra nhấc ống nghe, thấy trên màn hình không phải là Chu Thừa Khải. “Hoa à, cháu mau xuống đi, cậu Chu đã đợi lâu lắm rồi, yêu nhau cãi cọ là chuyện nhỏ thôi mà, có gì không giải quyết được đâu?” Bà Vượng ở Uỷ ban khu dân cư đứng ngoài cửa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không biết nói sao. Tịnh Ngôn chỉ biết cười, “Bác Vượng à, không có gì đâu, bọn cháu sẽ tự giải quyết được mà”.
Bà Vượng cười tinh quái, đang định nói thêm điều gì đó thì có tiếng chuông cửa, Tịnh Ngôn mừng thầm trong bụng, ”Xin lỗi bác, cháu có khách, bác Vượng à, cháu sẽ nói chuyện với bác sau nhé”.
Mở cửa thì thấy bác Châu bảo vệ, giọng ôn tồn, “Cô Hoa này, anh Chu nhờ tôi chuyển lời, nếu cô không xuống lầu, anh ta sẽ đứng đợi mãi ở đó. Chà chà, rốt cuộc thì anh ta có lỗi gì mà cô giận đến vậy. Hãy nghe lời bác Châu này một lần đi, đàn ông mà họ đã chịu nhún nhường đến mức đó là giỏi lắm rồi đấy, cháu hãy xuống gặp anh ta một lát, bình thường anh ta đối xử với ch