g tượng nổi. Trước đây ở New York, những lúc rảnh rỗi ở lớp tập huấn, mọi người cũng hay tụ tập vui chơi nhưng anh nhớ rất rõ là cô chưa bao giờ uống say cả, người con gái này liệu có phải là cô gái “ngàn ly không say” trong truyền thuyết?
“Ba mươi ba?” Thấy anh không đáp, cô tiếp tục đoán.
“Được rồi, được rồi, anh nói với em, năm nay anh ba mươi tám.” Giơ tay đầu hàng, giọng anh chân thật.
“Ba mươi tám?” Cô hơi chau mày, “Tại sao giờ vẫn chưa kết hôn?”.
“...”, im lặng một lúc anh mới nói, “Tịnh Ngôn, đó là chuyện riêng tư mà.”
Bất chợt mỉm cười, Tịnh Ngôn nói nhỏ, “Có phải anh đang đợi?”
William đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm nghị, cắn môi, “Hoa Tịnh Ngôn, quả thực anh không muốn nhắc đến chuyện này.”
“Anh vẫn đang đợi...” Cô tiếp tục đoán già đoán non, nụ cười trở nên lạnh lùng và xa xăm. “William, thời gian lâu như vậy, anh dựa vào cái gì mà cứ chờ đợi như thế?”.
Bất chợt nhìn thấy nụ cười ấy, William nén thở dài, “Vì tự anh thấy mình không thể mang hạnh phúc và bình yên cho một phụ nữ nào khác nữa, vì anh không muốn làm tổn thương đến một người vô tội, nên anh quyết định độc thân, Tịnh Ngôn, em hiểu anh chứ?”.
“Em hiểu.” Cô nâng ly rượu lên, “William, vì câu nói hay, chúc mừng.”
“Đừng uống nữa mà,” anh đưa tay giữ lấy chén rượu trên tay cô, “Để anh đưa em về nhà nhé.”
“Uống hết ly này đã,” cô khăng khăng nâng ly rượu, “Em không say, chút nữa không cần anh đưa về đâu, tự em lái xe về cũng được.”
Sao lại không có chuyện gì cơ chứ! Mười phút sau, William chỉ biết dở khóc dở mếu vì một Hoa Tịnh Ngôn say mèm gục mặt xuống bàn. Cái cô gái “ngàn ly không say” trong truyền thuyết thì ra chẳng qua là trước đây chưa bao giờ uống đến độ mà thôi. Ai ngờ, vừa lúc nãy còn tỉnh táo, chỉ vì một chén rượu cuối cùng bỗng trở nên như vậy. William lắc đầu thở dài, Hoa Tịnh Ngôn ơi, còn may là hôm nay cô gặp được tôi, chứ gặp một gã trai nào khác, liệu hắn có bỏ qua một người đẹp say mèm bất tỉnh này không? Thanh toán tiền xong, William vơ vội chiếc áo khoác của mình choàng lên người Tịnh Ngôn, đang định đưa cô ra xe thì một anh chàng bất chợt xuất hiện, bước tới ôm lấy cô trước.
William ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc, trước mắt là một người đàn ông, nét mặt tái xanh nhìn anh chằm chằm, thì ra là anh chàng công tử lúc trước đứng dưới tòa nhà nơi Tịnh Ngôn ở.
Chà, Hoa Tịnh Ngôn à, cô đúng là mang lại rắc rối cho tôi rồi. Trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng nét mặt William nở nụ cười, “Xin lỗi, tôi nghĩ Tịnh Ngôn chắc không muốn ông đưa về nhà.”
7.
Chiếc ghế bằng da thật ở hàng ghế sau tỏa ra một mùi thơm êm dịu, tiếng động cơ chạy êm êm như khúc nhạc du dương, trong khoang xe, hơi ấm như tiết trời mùa xuân, Tịnh Ngôn miệng khô họng khát, nhưng vẫn còn muốn đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào, nhưng tiếng nói chuyện lầm rầm từ hàng ghế trước truyền đến, lúc to lúc nhỏ khiến cô tỉnh mộng, trong lòng rối bời, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở được.
“Keng,” chỉ có cốc rượu đã rót tràn mới có thể phát ra thứ tiếng như vậy, “Chu Thừa Khải, anh có thể làm cho người đẹp Tịnh Ngôn trở thành thế này, quả thực rất bái phục anh,” tiếng William từ hàng ghế trước vọng đến.
“Liệu tôi có sai lầm không? Tại sao phụ nữ lại quá coi trọng tờ giấy đăng ký kết hôn như vậy, chỉ là một tờ giấy thôi mà, huống hồ Tịnh Ngôn là một cô gái đặc biệt, tôi cứ nghĩ chí ít cô ấy cũng chẳng để mắt tới nó.”
Tịnh Ngôn mắm môi, William, anh giỏi thật, dám uống rượu vui vẻ với Chu Thừa Khải trước mặt tôi.
“Tôi nghĩ cô ấy để bụng đấy, không phải là với tờ giấy đó, mà là nghĩ tới việc từ nay về sau cô ấy sẽ không được độc chiếm anh, điều này cũng đủ để cô ấy phát điên lên.
“Độc chiếm à? Chẳng phải tôi vẫn ở bên cô ấy hay sao, cô ấy có phải chung chạ với ai đâu.”
“Vậy công bằng mà nói, nếu cô ấy kết hôn trước mặt anh thì anh có chịu được không? Nếu anh chịu được thì tôi nghĩ cô ấy cũng chịu được.”
“William, đừng có đùa như vậy. Làm sao tôi có thể để người con gái mình yêu đi lấy người khác cơ chứ.”
“Anh có ngăn nổi không?”
“Tịnh Ngôn là người tôi yêu, cô ấy cũng yêu tôi, vì thế có chết tôi cũng không buông tha.”
“Chu Thừa Khải, nếu vậy thì anh quả là người ích kỷ, Tịnh Ngôn đã bao giờ đánh anh chưa? Chưa đúng không, xuống xe, tôi sẽ đánh anh hộ cô ấy.”
“Anh thì biết gì, anh biết cái gọi là “bất đắc dĩ” là thế nào không?” Chu Thừa Khải vẫn cố ghìm giọng, nhưng lông mày rướn lên, sắc mặt thay đổi.
“Anh nổi cáu rồi hả, chà chà, lại nổi cáu rồi. Đúng là một thiếu gia.” William giọng giễu cợt, nói thực lòng lúc này, trọng bụng anh ta rất coi thường con người ngồi trước mặt. Thế nhưng thà rằng để cho Tịnh Ngôn tỉnh lại rồi tự giải quyết lấy việc của cô ấy còn hơn là cãi nhau với anh ta. Tịnh Ngôn có cuộc sống riêng của cô ấy, anh không muốn quyết định bất cứ điều gì hộ cô. Tịnh Ngôn ơi, William ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, sao giờ cô chưa tỉnh? Hôm nay tôi uống rượu với cô, giờ lại ngồi cãi nhau với người tình của cô, quả là hy sinh quá lớn đây nhé.
“Gia đình tôi đã sớm hẹn ước với gia đình họ Khổng, đó là việc không thể không làm, anh không hiểu được đâu.”
Không trả lời, William cũng không quay đầu nhìn lại. Ánh đèn đường không chiếu tới chỗ Tịnh Ngôn nên hàng ghế sau chỉ thấy mờ mờ, Thừa Khải chợt thấy ánh mắt Tịnh Ngôn sáng lên, không chớp, nhìn thẳng vào anh đầy giận dữ.