/>
“Tịnh Ngôn...” Con người từ xưa đến nay tràn đầy tự tin như Chu Thừa Khải, vậy mà lúc này cũng cảm thấy ớn lạnh.
“William, cảm ơn anh.” Cô ngồi bật dậy, giọng yếu ớt, nhưng lạnh vô cùng, “Không phải phiền anh đánh anh ta, tôi sẽ tự giải quyết.”
8
Mặc dù trời đã dần về sáng, nhưng ở trung tâm thành phố này, gần như là không có lúc nào ngủ, hai bên đường, những dãy đèn cao áp sáng rực, những nhà hàng bên đường vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ từ các quán rượu vọng ra, ven đường đỗ đầy những chiếc xe hơi sang trọng, chiếc nào cũng lấp lánh ánh sáng phù hoa dưới bóng những cột đèn đường.
Nhìn theo chiếc xe của Williams đi khuất, Tịnh Ngôn quay đầu lại, dưới ánh sáng mập mờ, chiếc cổ trắng nõn của cô phía trên chiếc áo len mỏng càng tôn thêm sức hấp dẫn, cô hơi run lên vì từng cơn gió lạnh.
“Tịnh Ngôn”, trong phút chốc, những tâm tư kìm nén trong lòng trào dâng khiến Chu Thừa Khải khản đặc giọng.
“Anh muốn gì thì bây giờ hãy nói hết đi.” Tịnh Ngôn không để ý tới nét mặt của Chu Thừa Khải, giọng lạnh lùng.
Anh đưa tay ra định kéo cô vào, “Em lại gần đây đi, trời lạnh quá”.
Tịnh Ngôn ngẩng đầu, lùi lại. Cái vòng tay ấy, cô chẳng lạ gì. Trời lạnh, chàng công tử họ Chu thường mặc chiếc áo khoác màu đen, nhắm mắt lại, cô cũng có thể biết được, chiếc áo khoác được dệt và thêu thủ công cầu kỳ, trên cổ tay có thêu tên của anh ta.
“Tịnh Ngôn”, anh ta lại gọi, dang tay ra, cổ tay áo nhấp nháy sáng, nhìn rất rõ, đó là những chiếc khuyết áo được thùa bằng sợi bạc, đây là chiếc cô chọn mà anh ta thích nhất, những giây phút ngọt ngào trước đây bất chợt ùa về, biết bao đêm giá lạnh như thế này, cô và anh ta mười ngón tay xiết chặt, mùa đông, hai bàn tay cô thường lạnh buốt, nhưng trước khi gặp anh, nhất định cô sẽ giấu đôi bao tay mà bình thường không bao giờ quên mang theo, để anh lại dang tay ra, miệng khẽ thốt lên những lời thương yêu, “Tịnh Ngôn, hai bàn tay em lại lạnh cóng rồi đây này”. Rồi sau đó, anh ta sẽ nắm chặt hai tay cô, hà hơi, rồi nhét vào hai túi áo ấm áp của mình.
Sau lễ tạ ơn trước buổi chia tay, họ còn tham gia một buổi dạ hội. Bước ra khỏi sảnh đường, những trận gió lạnh bất chợt kéo đến, những cơn mưa nhỏ giá buốt, hoàn toàn bị bất ngờ, cô bị anh ta kéo tay lôi đi, chạy suốt dọc con đường, không biết đã bao lâu rồi họ chưa làm cái việc ngốc nghếch như vậy, hai người vừa chạy vừa cười, đôi giày xinh xắn của cô lội trong mưa. Khi đã trông thấy điểm đỗ xe trước mắt, anh ta chợt đứng sững lại, ôm chặt lấy cô đang trong hơi thở dốc, chiếc áo khoác tỏa ra mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa đắt tiền lẫn với hơi ấm của anh ta khiến cô như lịm đi trong hạnh phúc, bên tai là những lời thì thầm, “Tịnh Ngôn, anh yêu em, anh yêu em vô cùng”. Thế rồi, hai người cứ đứng vậy, ôm nhau trong mưa, những nụ hôn ngọt ngào biến cái lạnh tê tái thành vô nghĩa.
“Chu Thừa Khải…”, đôi môi cô bất chợt không nén nổi, run lên bần bật, cô nhìn chằm chặp vào mặt anh, chỉ cần bước thêm một bước nữa, cô sẽ lại được cảm nhận cái ấm áp và ngọt ngào vô bờ bến như trước.
“Tịnh Ngôn…”, anh ta vẫn gọi, giọng đã thêm vài phần nài nỉ. Anh ta đường đường là một công tử, sinh ra trong nhung lụa, chỉ biết ra lệnh cho người khác, vậy mà giờ đây phải cầu xin một cô gái.
Nhìn đôi mắt đẹp ngấn đầy nước, trong lòng cảm xúc trào dâng, Chu Thừa Khải cuối cùng không nén nổi liền lao tới ghì chặt lấy cô, giọng khe khẽ nghẹn ngào, “Tịnh Ngôn, anh không thể xa được em, không thể”.
Trong lòng Tịnh Ngôn lúc này không còn cảm thấy những cái vuốt ve đó êm dịu quen thuộc nữa. Đôi tay lạnh giá, run run, nhưng cô vẫn đẩy anh ta ra một cách yếu ớt.
Lần đầu gặp gỡ
1
Sau một đêm trằn trọc, thao thức, cô dậy tắm rửa, ngắm mình trong gương rồi bỗng nhiên thở dài. Vào thời điểm này năm ngoái, có những ngày làm việc thông đêm, buổi sáng thức dậy chỉ cần vỗ nước lạnh vào mặt, lập tức thấy tỉnh táo trở lại, đôi mắt lại long lanh có hồn ngay, thế mà bây giờ, cũng chỉ là một đêm mất ngủ mà sao sắc mặt nhợt nhạt đến thế, khóe mắt thâm quầng, “thời gian làm phai mòn tất cả”, đúng là một câu danh ngôn chí lý.
Không vấn đề gì! Với tay lấy chiếc bút mạ vàng trên bàn, Tịnh Ngôn lẩm bẩm, phụ nữ hiện đại, có vũ khí bí mật của riêng mình. Tự cổ vũ tinh thần, cô khoác lên mình chiếc áo choàng rồi xuống tầng hầm lấy xe. Trong lúc mở cửa xe, cô tự gật đầu khích lệ với chiếc bóng của mình trong gương, cố gắng lên, Tịnh Ngôn, hãy loại bỏ mọi thứ có liên quan đến Chu Thừa Khải, một sự khởi đầu mới đang đợi ở phía trước.
Bước ra khỏi thang máy, cả tòa nhà làm việc vẫn còn im ắng. Cô phục vụ vừa đến, trông thấy Tịnh Ngôn, gật đầu chào, “Chị Tịnh Ngôn, chị lại là người đến cơ quan đầu tiên đấy”.
“Chào Lisha.” Tịnh Ngôn gật đầu mỉm cười, “người đầu tiên gì, em còn đến sớm hơn chị”.
Lisha là nữ sinh mới tốt nghiệp đại học, cô rất thán phục Tịnh Ngôn và thường nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, “Không thể so sánh thế được, giờ đi làm của giảng viên bao giờ chẳng muộn hơn chúng em nửa tiếng. Chị Tịnh Ngôn này, ngày nào chị cũng đến sớm được như vậy, thật đáng nể”.
Mỉm cười, bước vào phòng làm việc của mình, Tịnh Ngôn quẳng chiếc cặp xuống, ngồi xuống ghế hít thở thật sâu. Lisha à, đáng nể phục không phải là việc đến sớm, điều đáng nể phục là mỗi ngày khi bước xuống giường đều có thể tràn đầy hy vọng vào ngày hôm đó. Đã lâu lắm rồi, mình không có cảm giác vui vẻ như thế.
Cô bật máy tính và bắt đầu làm việc, đang mải mê thì bụng đột nhiên sôi réo, mới chợt nhớ sáng nay không ăn gì, chỉ uống vội cốc sữa rồi mải mê lao vào công việc, giờ bỗng thấy đói.
Xin cảm ơn công việc, Tịnh Ngôn tắt máy tính, dư