hợp với những món ăn truyền thống." Cô nói chân thành, Dịch Nhân cười rất to, đã rất lâu rồi ông mới có tâm trạng vui vẻ như thế này. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài óng ả của Tịnh Ngôn.
Bàn tay ấm áp của ông chạm nhẹ vào vai Tịnh Ngôn khiến tim cô đập mạnh hơn, cô sợ đỏ mặt nên vội kiếm chuyện để nói, "Tôi nói sai ư?"
"Không, cô nói rất đúng."
"Chỉ là sở thích thôi mà, nhưng nếu không có tiền thì ngay cả cơ hội để so sánh cũng không có. Tất nhiên, với Khổng tiên sinh thì không có thứ gì là không thể thưởng thức!"
"Gọi tôi là Dịch Nhân," ông nhấn mạnh một lần nữa. "Thực ra, tiền có thể mang đến niềm vui nhưng cũng chỉ là niềm vui tức thời, có những thứ mình muốn dù nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được."
"Ví dụ?" Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, trong lòng tự nhủ, "Có thứ gì vô giá mà đến ông cũng không thể mua được cơ chứ?"
"Rất nhiều," Dịch Nhân mỉm cười nhìn Tịnh Ngôn và nói, "Ví dụ như sức khỏe, tuổi thanh xuân, vận may..."
"Ông đã bao giờ thất bại chưa?" Cô nghi ngờ, trên đời này có những người cả đời vất vả bận rộn nhưng không một ngày thành công, ngược lại có những người ngay từ khi mới sinh ra, cuộc sống đã thuận buồm xuôi gió, Khổng Dịch Nhân đang ngồi trước mặt cô đây nhất định thuộc dạng người thứ hai.
"Tịnh Ngôn biết mà!"
Tịnh Ngôn đáp lại, "Tôi biết, nhưng với ông thì không có gì là không thể làm được."
Dịch Nhân nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn và nói, "Có một điều mà tôi không thể làm được, đó là giải thích cho Hy Âm hiểu..."
Chợt nhớ lại những lần gặp mặt Khổng Hy Âm, Tịnh Ngôn không sao nhịn được cười.
Dịch Nhân hạ thấp giọng, một nụ cười ấm áp hiện lên trong mắt, nói tiếp, "Ngoài ra, dù nhiều tiền đến mấy cũng không mua được những giây phút như lúc này!"
Không hiểu do cửa hàng quá chật và đông người hay là do bát canh quá nóng mà Tịnh Ngôn đỏ bừng mặt, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô cởi chiếc áo khoác ra vắt vào thành ghế và ngồi xuống ăn tiếp.
Cả cửa hàng bỗng chốc im lặng, Tịnh Ngôn ngẩng lên nhìn thì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình khiến cô cảm thấy bối rối, một lát sau không khí trong quán lại ồn ào náo nhiệt như cũ.
Chắc trong mắt của Khổng Dịch Nhân, trông cô cũng rất buồn cười, nhưng chắc ông không nói mà thôi.
Tịnh Ngôn đặt đũa xuống bà và nói, "Tôi ăn no rồi."
"Được, chúng ta đi thôi." Dịch Nhân đứng dậy cầm chiếc áo khoác của Tịnh Ngôn và nói, "Cô mặc áo vào đi."
"Cám ơn ông." Tịnh Ngôn xỏ tay vào áo không kịp chào tạm biệt vợ chồng cô chú chủ quán, cúi đầu bước nhanh ra khỏi quán.
Khi ra đến xe, trong lòng Tịnh Ngôn bỗng trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau nhưng cô cố gắng kìm nén, mở cửa ngồi vào trong xe. Lúc này đã không còn sớm, Tịnh Ngôn chợt nhớ ra chiều nay cô có cuộc họp quan trọng, hôm qua cô nghỉ nên hôm nay có rất nhiều việc phải giải quyết, điều quan trọng nhất với cô lúc này là không được để lộ tình cảm lưu luyến với Dịch Nhân.
"Khổng tiên sinh..." Không có tiếng trả lời, ngừng một lát, cuối cùng Tịnh Ngôn phải thay đổi cách xưng hô, "Dịch Nhân, tôi lên phòng làm việc đây."
Dịch Nhân gật đầu đáp, "Ừ, cô lên làm việc đi."
Tịnh Ngôn xuống xe, đang định vẫy tay tạm biệt thì Dịch Nhân mở cửa kính xe và nói vọng ra, "Tịnh Ngôn!"
"Gì vậy?"
Nét mặt tươi cười, Dịch Nhân nói bằng một giọng ấm áp, "Tôi quên không nói với cô là cô rất đẹp."
Tịnh Ngôn đỏ mặt và nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."
"Giữ gìn sức khỏe nhé."
"Chúc ông đi đường bình an." Nói xong Tịnh Ngôn quay người đi về phía tòa nhà trung tâm, lúc đến cửa, cô quay đầu lại thì thấy xe của Dịch Nhân vẫn đỗ ở vị trí cũ, trong lòng cô cảm thấy xốn xang, đi đến cửa thang máy Tịnh Ngôn vẫn chưa hết cảm xúc lưu luyến trong lòng.
Vừa thấy Tịnh Ngôn về đến cửa phòng làm việc, Văn Thù đã chạy ngay sang hỏi nhưng bị Tịnh Ngôn ngăn lại và vội vã đi vào phòng, cô ngồi xuống ghế, cởi áo khoác vắt lên thành ghế và bật máy vi tính.
Cửa sổ mật khẩu hiện ra, nhưng Tịnh Ngôn vẫn ngồi thất thần trước màn hình vi tính, câu nói "Tịnh Ngôn, có sợ khôn?" bỗng vang lên trong đầu Tịnh Ngôn.
"Sợ gì chứ?"
"Đó là Khổng Dịch Nhân mà."
Đúng, ông ta là Khổng Dịch Nhân. Bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, trống rỗng, cô vùi mặt vào cánh tay. Không phải là cô chưa từng yêu, khi còn ở bên Chu Thừa Khải, cô không ngờ tình cảm vui vẻ của mối tình đầu lại sâu sắc, mãnh liệt đến vậy. Sau khi biết tin Chu Thừa Khải kết hôn với Khổng Hy Âm, Tịnh Ngôn vẫn tự tin rằng cô và Chu Thừa Khải yêu nhau say đắm như vậy thì không có chuyện gì là không vượt qua được. Nhưng, sự thực vẫn là sự thực, giữa sân bay ồn ào náo nhiệt, cô cắn răng, giấu nỗi đau, chỉ biết hận anh đã bỏ cô một mình mà ra đi.
Ở bên Dịch Nhân, cô thấy mình như vừa ở ngoài khơi sóng to gió lớn bỗng tìm được bến bờ phẳng lặng, một cảm giác ấm áp, bình yên bao quanh. Cảm giác đó thực sự cuốn hút cô, dù có tự tin đến đâu, trước một người như Dịch Nhân, Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy mình nhỏ bé. Cùng với niềm vui hạnh phúc ấm áp, Tịnh Ngôn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sau lưng Dịch Nhân còn có Chu Thừa Khải và Khổng Hy Âm, hai người này sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô với Dịch Nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là tình cảm của Dịch Nhân đối với cô là tình cảm chân thành hay chỉ xuất phát từ sự rung động nhất thời? Chưa biết chừng một ngày nào đó Dịch Nhân nhận ra rằng tất cả chỉ là trò đùa và rời xa cô mãi mãi...
Trong khi Tịnh Ngôn đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tịnh Ngôn nhấc điện thoại lên nghe, vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc của Dịch Nhân ở đầu dây bên kia, "Tịnh