ôn không muốn nghe giải thích gì thêm, liền xua tay ra hiệu cho Phương Tòng Vân không nói thêm gì nữa và bước ra khỏi phòng.
“Cô đừng quên lời đề nghị của tôi hôm nay nhé, hoan nghênh cô đến tham dự!”
Lúc này Tịnh Ngôn đã đi ra khỏi cửa, cô quay lại trả lời với một giọng yếu ớt, “Tôi biết rồi!”.
Hết giờ làm, Tịnh Ngôn lái xe về nhà, cô bật đèn, ném chìa khóa xe vào trong chiếc bình sứ quen thuộc. Mặc dù máy sưởi đã được bật lên nhưng không khí trong phòng vẫn rất lạnh, Tịnh Ngôn vào phòng ngủ để cất túi sách, ánh trăng mờ nhạt rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ, cô lấy di động từ trong túi ra, do dự một lúc mới quyết định gọi điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại vừa đổ được một hồi đã có người nhấc máy, Tịnh Ngôn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy giọng của Khổng Dịch Nhân, “Tịnh Ngôn!”.
Dường như Tịnh Ngôn đã đánh thức Khổng Dịch Nhân, giọng nói của ông trầm hơn mọi khi, Tịnh Ngôn nói, “Khổng tiên sinh, xin lỗi tôi quên mất tối ngày mai gia đình Hiệu trưởng của tôi tổ chức lễ đón năm mới, tôi không thể đi ăn tối cùng với ông được”.
“Hiệu trưởng ư?” Hình như Khổng Dịch Nhân chưa tỉnh hẳn nên ông hỏi lại Tịnh Ngôn với giọng ngái ngủ.
“Đó chính là ông chủ của tôi, Phương Tòng Vân”, giọng nói nhẹ nhàng của Tịnh Ngôn như rót vào tai Khổng Dịch Nhân.
“Sao cơ?” Khổng Dịch Nhân dần dần tỉnh ngủ, “Tôi đã nghe nói về Phương Tòng Vân, lễ đón năm mới là thế nào?”.
“Đó là truyền thống của gia đình họ từ thời đại học, sẽ có rất nhiều bạn bè nước ngoài bay sang Thượng Hải để tham dự”, Tịnh Ngôn cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, cô kể rất nhiều với Khổng Dịch Nhân.
“Vậy sao?” Khổng Dịch Nhân hạ thấp giọng, “Xem ra lí do này rất chính đáng, Tịnh Ngôn sẽ mặc quần áo dạ hội đến tham dự chứ?”.
“Không.” Nói đến quần áo dạ hội, Tịnh Ngôn bỗng nhớ lại buổi tối khó quên đó, bất giác mỉm cười.
“Không cần phải mặc quần áo dạ hội, nhưng nếu là nữ sinh thì năm nào cũng phải ăn mặc theo quy định.”
“Năm nay thì sao?”
Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ một lúc và nói, “Năm nay phải mặc váy liền thân có dây đeo và đội mũ mềm”.
“Xem ra rất ý nghĩa đấy chứ!” Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói.
“Dịch Nhân.” Tịnh Ngôn bỗng buột miệng gọi Dịch Nhân, nhưng sau đó cô lại thấy hối hận.
“Gì cơ?” Khổng Dịch Nhân hỏi lại.
Tịnh Ngôn thấy hối hận, nhưng không hiểu sao cô vẫn nói tiếp, “Có muốn đi cùng không?”.
Khổng Dịch Nhân ngập ngừng một lúc, sau đó cười và nói, “Tôi có thể đi được không?”.
Dường như Tịnh Ngôn nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Dịch Nhân, nên cô không còn hối hận như trước nữa mà thay vào đó là sự vui mừng, cô nói với giọng khẳng định, “Có thể chứ!”.
Sau khi tắt điện thoại cô mới phát hiện ra mình đã nói chuyện với Khổng Dịch Nhân rất lâu. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn mờ nhạt, căn phòng đã được sưởi ấm nhưng không gian vẫn rất cô đơn hiu quạnh, Tịnh Ngôn kéo rèm cửa lại và soi mình trong gương cô chợt nhận ra mình có đôi lông mày cong cong và cái miệng cười thật quyến rũ.
Hôm nay Tịnh Ngôn rời khỏi Trung tâm sớm hơn mọi khi, đường phố chiều thứ Sáu tấp nập xe cộ qua lại, về đến nhà, Tịnh Ngôn vội vàng thay quần áo và nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Dịch Nhân.
Tịnh Ngôn vừa đóng khuy áo vừa nhìn qua cửa sổ thì thấy chiếc xe của Dịch Nhân đã đỗ ở dưới cửa tòa nhà chung cư, Tịnh Ngôn nhanh chóng tắt điện ra khỏi nhà, như thường lệ cô tiện tay lấy chiếc chìa khóa xe trong lọ sứ, nhưng ngay lập tức cô lại thả chiếc chìa khóa xuống.
Tịnh Ngôn vội vàng đi về phía Dịch Nhân, tà áo choàng tung bay để lộ đôi chân dài thon thả và trắng muốt của Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn đứng trước mặt Dịch Nhân mỉm cười và nói, “Khổng tiên sinh quả là người rất đúng giờ, hôm nay phiền tiên sinh làm tài xế giúp”.
“Được làm tài xế cho Hoa tiểu thư là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi.” Nói xong Dịch Nhân mở cửa xe và mời Tịnh Ngôn ngồi vào trong.
Sau khi nổ máy cho xe chạy, Dịch Nhân quay lại hỏi Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, buổi tiệc hôm nay bắt đầu lúc mấy giờ?”
“9 giờ.”
“Vậy thì vẫn còn sớm.”
“Tôi còn có một nhiệm vụ đó là vào siêu thị mua thực phẩm.”
“Cô phải vào bếp ư?”
“Đúng vậy, nhưng chỉ là món mì Ý thôi. Đã thành thói quen, năm nào mọi người cũng thích ăn món mì xào của Ý.”
“Thú vị đấy, tôi cũng rất thích ăn món mì Ý đó.” Dịch Nhân vui vẻ nói.
Dịch Nhân đưa Tịnh Ngôn vào siêu thị, chuẩn bị đón năm mới nên mọi người đi mua sắm rất đông. Vừa vào đến cửa siêu thị, Dịch Nhân đã cảm thấy không khí ngột ngạt, quầy thu ngân của siêu thị hoạt động hết công suất nhưng vẫn có rất nhiều người phải xếp thành hàng dài chờ thanh toán.
Tịnh Ngôn thường xuyên mua hàng ở đây nên cô rất thông thuộc đường đi lối lại trong siêu thị, vừa mới xuống xe, cô liền đi thẳng đến quầy bán thực phẩm.
Khổng Dịch Nhân đi bên cạnh quay sang cười với Tịnh Ngôn và nói, “Vào dịp mua sắm cuối năm ở nước ngoài cũng đông đúc tương tự thế này”.
Người đông như trẩy hội, thỉnh thoảng Tịnh Ngôn phải nghiêng người đê tránh va vào người khác, cô tự nhủ, “Một người như Khổng Dịch Nhân thì phải mua quà gì chứ?” Bỗng nhiên Dịch Nhân đỡ lấy eo của cô và kéo sang một bên và nói, “Cẩn thận”.
Sau khi tránh hai chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị, Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên định nói cảm ơn thì Khổng Dịch Nhân nắm chặt lấy tay cô và nói, “Hãy chú ý khi đi đường”.
Tịnh Ngôn đi theo sau Khổn