rất sớm và đang sắp xếp lại đồ đạc trên quầy lễ tân, Tịnh Ngôn bước tới, nhưng không nhận được lời chúc buổi sáng tốt lành như mọi khi, cô phát hiện thấy Lệ Sa đang nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu.
“Sao thế?” Tịnh Ngôn vừa xoa tay lên mặt vừa hỏi, “Sáng nay không có thời gian trang điểm hay sao mà phờ phạc thế? Hay là có chuyện gì?”
“Không, không có chuyện gì cả!” Lệ Sa mỉm cười trả lời một cách gượng gạo rồi khẽ cúi đầu nói, “Tôi đang phát điên lên đây”.
“Hoá ra là thế!”, nói xong Tịnh Ngôn nhanh chóng đi về phòng làm việc của rmình.
Buổi sáng hôm đó, Tịnh Ngôn phải tiếp một khách hàng người Mỹ bàn về phương án nguồn nhân lực của công ty ông ta trong năm tới. Sau khi bàn việc xong, vị khách mời Tịnh Ngôn đi ăn trưa nhưng cô từ chối. Tiễn khách xong, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ chiều. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ trên bàn làm việc, Tịnh Ngôn gọi với ra cửa, “Văn Thù, cô ăn cơm chưa? Cô có thể mua hộ tôi một suất được không?”
Trong giờ nghỉ trưa, Văn Thù vừa giở cuốn tạp chí trên bàn vừa nói với Tịnh Ngôn bằng giọng điệu rất gấp gáp, “Tịnh Ngôn, chị có rỗi không, mau qua đây xem cái này đi”.
Chuyện gì nữa đây? Tịnh Ngôn vội đặt món đồ xuống bàn và chạy đến chỗ của Văn Thù. Văn Thù rất thích xem Tạp chí Bát quái, mỗi lần đọc được thông tin hay cô đều gọi người đến để chia sẻ, Tịnh Ngôn cúi xuống trang tạp chí thấy đề mục rất nổi bật “Những mối tình của gia tộc Khổng thị”, bên cạnh còn có ảnh minh hoạ, phía dưới ảnh là hàng chữ rất dài, câu văn trau truốt, đọc là biết ngay đó là văn phong của Tạp chí Bát quái.
Tiêu đề của bài viết in đậm trên trang báo, vừa mới đọc qua đã thấy hiếu kỳ. Trong tấm ảnh đúng là cảnh Tịnh Ngôn bị người khách Nhật Bản xô ngã ào vòng tay của Khổng Dịch Nhân ở khách sạn Bốn nùa. Trong tiền sảnh trang hoàng lộng lẫy của khách sạn, Khổng Dịch Nhân hơi chau mày, tay cởi bỏ chiếc áo khoác màu xanh bó eo của Tịnh Ngôn, góc chụp hơi nghiêng nên mặt của Tịnh Ngôn bị che lấp bởi đầu của Khổng Dịch Nhân. Do ảnh chụp trộm nên hình ảnh không được rõ nét, nhưng kỹ thuật chụp chuyên nghiệp nên khuôn hình và góc độ chụp rất chuẩn, lộ rõ nét mặt lo lắng của Khổng Dịch Nhân.
“Tịnh Ngôn..” Văn Thù nhìn Tịnh Ngôn với vẻ nghi ngờ, Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên mỉm cười nói, “Văn Thù, cô có vẻ hứng thú với chuyện của gia tộc Khổng Thị nhỉ?”.
“Chị…!” Không ngờ Tịnh Ngôn trả lời với nét mặt thản nhiên như vậy, Văn Thù không nói được gì.
“Rốt cuộc thì cô đã ăn cơm chưa?” Tịnh Ngôn không chú ý đến cuốn tạp chí đó nữa, cô nhún vai nhẹ nhàng hỏi Văn Thù.
“Tôi vẫn chưa ăn, đang chờ chị đây”, mặc dù hình trong bức ảnh rất giống Tịnh Ngôn, nhưng thấy thái độ thản nhiên của cô, mọi nghi ngờ trong đầu Văn Thù bỗng tan biến hết, Tịnh Ngôn sao có thể xuất hiện cùng với Khổng Dịch Nhân được? Chẳng qua là do chiếc áo của Tịnh Ngôn quá giống với chiếc áo của cô gái trong ảnh. Suy nghĩ theo hướng đó, Văn Thù tiếp tục mở cuốn tạp chí ra quan sát kỹ và nói, “Tịnh Ngôn, chẳng phải chiếc áo khoác của cô giống y như chiếc áo khoác của cô gái trong ảnh hay sao? Thật kỳ lạ!”.
“Có giống không?” Tịnh Ngôn hỏi với giọng thản nhiên, làm như không có chuyện gì, cô mỉm cười nói, “Có gì mà lạ chứ? Áo xịn mà”.
Sau khi tan ca, Tịnh Ngôn gọi taxi để đi đến ga ra 4S, lúc này trời đã tối đen như mực, vừa bước xuống xe chợt một cơn gió ùa đến làm cho Tịnh Ngôn rùng mình, đao túi xách lên vai, Tịnh Ngôn đút hai tay vào túi áo khoác rồi đi về phía ga ra.
Quầy báo bên đường vẫn còn sáng đèn, Tịnh Ngôn vội vàng chạy vào quầy báo gọi nhỏ, “Ông chủ, bán cho tôi cuốn Tạp chí Bát quái”.
Trực ca tối hôm đó là một cậu thanh niên lạ, cậu ta mặc đồng phục của ga ra 4S đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Tịnh Ngôn nói số xe, cậu ta mở ngăn kéo lấy chìa khóa đưa cho Tịnh Ngôn và mỉm cười nói, “Thì ra cô là Hoa Tịnh Ngôn”.
Sao muộn như thế này rồi cô ta mới đến lấy xe? Lẽ nào cô ta là khách đặc biệt của ga ra này? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu ta không cảm thấy khó chịu, Tịnh Ngôn chỉ mỉm cười, nhận chìa khóa từ tay cậu ấy rồi quay người đi về phía chiếc xe.
Tịnh Ngôn cầm tờ tạp chí vào xe, trời rất lạnh, sau khi nổ máy, Tịnh Ngôn không lái xe đi ngay mà bận đèn trong xe và mở cuốn tạp chí ra xem.
Vẫn là trang tạp chí lúc trưa, nhưng do có Văn Thù ở đó nên Tịnh Ngôn không dám đọc kỹ, bởi cô cũng biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như mặt không bị che khuất thì có lẽ cuộc sống bình yên của mình sẽ bị đảo lộn. Tịnh Ngôn rất lo lắng nên đã mở tấm ảnh trong cuốn tạp chí ra xem kỹ. Cô nằm gọn trong vòng tay của Khổng Dịch Nhân, hai tay ông ôm lấy eo cô, hai vạt áo khoác áp sát nhau, Khổng Dịch Nhân hơi chau mày, khuôn mặt có vẻ buồn phiền lo lắng. Tịnh Ngôn gấp cuốn tạp chí lại, tắt đèn trong xe và bình tĩnh lái xe ra khỏi ga ra. Lần đầu tiên trong đời được xuất hiện trên Tạp chí Bát quái, dù rất lo lắng nhưng trong sâu thẳm cô vẫn cảm thấy vui vì được xuất hiện trên một tờ tạp chí nổi tiếng.
Tịnh Ngôn mở cửa bước vào nhà, bật đèn và như thường lệ cô ném chiếc chìa khóa xe vào lọ sứ, cúi xuống cởi giày. Bỗng chuông điện thoại reo, cô vội vàng cho tay vào túi tìm điện thoại, vừa cầm vào chiếc điện thoại thì chuông ngừng reo.
Tịnh Ngôn mở điện thoại ra xem, lại là dãy số quen thuộc, suy nghĩ một lúc, Tịnh Ngôn quyết định không gọi lại, cô tự nhủ, “Chu Thừa Khải, anh còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây?”.
Tịnh Ngôn đặt chiếc điện thoại bên cạnh chiếc bình sứ, đi ào phòng đọc sách và mở máy tính, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Tịnh Ngôn không quan tâm mà nhập mật khẩu mở máy, còn một số tài liệu cô cần phải hiệu đính để sử dụng vào sáng mai.
Sau khi đổ hết một hồi chuông chi