ã quá quen thuộc với số điện thoại của Khổng Dịch Nhân nên Tịnh Ngôn bấm số rất nhanh.
Sau vài ba hồi chuông, Tịnh Ngôn nghe thấy giọng nói trả lời tự động quen thuộc nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn chứ không bình thản như mọi khi, “Tịnh Ngôn, anh không liên lạc được với em. Anh đã lên máy bay, hy vọng em bình an trước khi anh về với em. Ken và Rocky sẽ đưa em đến một nơi an toàn, em hãy đợi anh ở đó, được không?”.
“Được không?”, câu hỏi đó khiến Tịnh Ngôn cảm thấy rối bời, miệng cô lắp bắp không nói thành lời.
“Âu Dương, hai người mau đi đi.” Uy Liêm tiếp tục thúc giục Âu Dương và Tịnh Ngôn. Uy Liêm tự nhủ, “Hôm nay mình lấy hết can đảm thể hiện bản lĩnh của đấng nam nhi, tại sao Âu Dương và TỊnh Ngôn không hiểu cho mình cơ chứ? Lẽ nào họ không thấy được giá trị của sự hy sinh của mình?”.
“Uy Liêm, cậu buông tay họ ra đi.” Tịnh Ngôn gập điện thoại lại, ngẩng đầu lên nói với Uy Liêm.
“Sao?”
Tịnh Ngôn mỉm cười xin lỗi Âu Dương và Uy Liêm, cô nói tiếp, “Cám ơn hai người,
nhưng tôi nhất định phải đi cùng họ đến một nơi”.
“Không hiểu xảy ra chuyện gì mà mọi người tập trung kín cổng bệnh viện, ngay cả
xe cứu thương cũng không vào được, định hại chết người ta hay sao?”
Người lái xe cứu thương không hiểu chuyện gì xảy ra, ông ra chuyển bệnh nhân
vào cổng sau, vừa lẩm bẩm trách móc vừa đánh xe vào hầm để xe.
Hôm nay trời rất lạnh, không có ai đi lại trong hầm để xe nên không gian ở đây rất
yên tĩnh. Nói xong, anh ta vừa xoa tay vừa bước xuống xe, đang định đóng cửa xe thì
bỗng có người từ phía sau vỗ vào vai anh ta, tiếp sau đó là giọng của một thanh niên xa
lạ, “Anh trai, phiền anh giúp cho một chút”.
Trong hầm để xe tối tăm u ám, người lái xe tưởng mình gặp ma nên rất sợ hãi, hai
tay lạnh ngắt, anh ta rụt cổ lại và hét rất to, “Ma! Ma! Cứu tôi với!”.
Anh ta quay đầu lại thì thấy phía sau còn hai người nữa, một người thanh niên to
khỏe tiến lại gần mở cửa xe, ba người bước lên xe.
“Xuống! Xuống! Các người muốn gì?” Dưới ánh sáng lờ mờ trong hầm để xe, người
lái xe nhìn rõ mặt cả ba người, anh ta không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự tức giận.
“Xin lỗi, anh có thể chở chúng tôi ra ngoài không?”, cậu thanh niên bám tay vào cửa xe
vội lên tiếng và nói với giọng rất lịch sự.
“Xe của tôi là xe cứu thương, không phải là taxi”, từ trước tới giờ anh ta chưa gặp
trường hợp nào như thế này, nên giọng của anh ta mỗi lúc một to.
“Anh trai, qua đây, tôi muốn nói với anh điều này”, cậu thanh niên đứng bên cạnh lên
tiếng.
“Ai thèm nói chuyện với cậu cơ chứ?” Người lái xe đang định quay sang la mắng cậu
thanh niên thì bị một cú đấm rất mạnh từ phía sau.
Mọi người đã ngồi vào trong xe, Âu Dương không dám nhìn ra ngoài, cô nói, “Hay chúng
ta tự lái xe đi, không làm phiền anh ta nữa có được không?”.
“Chúng ta tự lái xe đi, nghĩa là chúng ta đã cướp xe của bệnh viện hay sao?” Uy Liêm
mỉm cười nói.
Nói xong, cửa xe được mở ra, Ken ngồi vào giữa hai người. Mặc dù không hài lòng
nhưng người lái xe đành phải ngồi vào ghế và nổ máy.
Một lúc sau, chiếc xe qua cổng bệnh viện, bên ngoài mọi người vẫn tập trung rất đông,
tiếng cười nói ồn ào. Trong lòng Âu Dương cảm thấy đỡ lo lắng hơn, cô chăm chú theo dõi
mọi cử chỉ hành động của người lái xe, thỉnh thoảng cô liếc mắt sang nhìn Ken đang ngồi
bên cạnh.
Ánh mắt của Uy Liêm có vẻ khó hiểu hơn, nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc tương tự
như Âu Dương, ngay cả Tịnh Ngôn mặc dù không còn lo lắng như khi còn ở trong bệnh viện
nhưng cô vẫn chăm chú theo dõi người lái xe và Ken.
Từ đầu tới giờ, Ken ngồi im lặng trong xe, bỗng anh ta lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía
trước, “Tôi không uy hiếp anh ta đâu”.
Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Ken biết rất rõ mọi người đang nghĩ gì. Âu Dương
liền hỏi, “Vậy anh…”.
“Tôi cho anh ta tiền.” Ken cắt lời của Âu Dương, mặc dù không biểu lộ điều gì, nhưng
khuôn mặt của Ken thể hiện rất rõ anh ta đang nghĩ gì, “Đừng suy nghĩ lung tung, tôi không
giống như những nhân vật xấu trong phim xã hội đen của Hồng Kông đâu”.Sau khi đưa mọi người đến một nơi yên tĩnh chiếc xe cứu thương quay đầu về bệnh viện. Bên đường có hai chiếc xe đang chờ họ, Tịnh Ngôn bám vào cửa xe và nói, “Uy Liêm, Âu Dương, hai người về trước đi”.
Uy Liêm đưa mắt nhìn hai cậu thanh niên và nói với Âu Dương, “Âu Dương, em về trước có được không?”.
Hai chiếc xe màu đen đổ ở bên đường, trời tối sầm, một ngày ồn ào mệt mỏi sắp qua đi, nhưng sự bất an và hoảng loạn về tinh thần thì bây giờ mới bắt đầu, sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Âu Dương nói, “Em, em muốn đi cùng mọi người”.
Quan sát thái độ của Âu Dương, Uy Liêm và Tịnh Ngôn, Ken và Rockey nói, “Trông chúng tôi không đáng tin cậy như vậy sao?”.
Âu Dương và Uy Liêm không muốn bỏ Tịnh Ngôn ở lại một mình nên cả ba người cùng lên xe, người lái xe nhanh chóng nổ máy và cho xe chạy. Một lúc sau chiếc xe đến địa điểm cần đến, lúc này đã gần 7 giờ tối. Con đường trong khu biệt thự thẳng và rất xa, hai bên đường là hàng cây cổ thụ che khuất ánh đèn đường, những ngôi biệt thự nhỏ ẩn mình sau hàng cây với những kiểu dáng kiến trúc khác nhau, hiện lên lung linh huyền ảo dưới ánh đèn đường.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự, đã có người đợi sẵn ở cổng, một người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, bước ra chào mọi người nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người lái xe vội vàng giải thích, người thanh niên gật đầu tiến về phía Tịnh Ngôn và nói, “Hoa tiểu thư, ông Viễn chờ cô rất lâu rồi, mời vào!”.
Ông Viên? Một cái tên hoàn toàn xa lạ, Uy Liêm và Âu Dương không hiểu gì, Tịnh Ngôn vào trước, không khí trong nhà ấm áp, có một người đàn ông đang ngồi trên sofa, đeo cặp kính gọng vàng, đuôi mắt dài và có nếp nhăn, ông ta mỉm cười và nói, “Xin chào”.
“