hông hiểu, “Hôm qua tôi mới trở về từ Nhật Bản, xuống sân bay đã rất khuya rồi và luôn bận rộn cho tới lúc này”.
“Vậy sao?” Tịnh Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Uy Liêm vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tịnh Ngôn. Từ đầu đến giờ Âu Dương luôn im lặng ngồi bên cạnh Uy Liêm, lúc này cô mới lên tiếng, “Uy Liêm, vừa rồi có rất nhiều phóng viên đã tập trung ở cửa chung cư để phỏng vấn Tịnh Ngôn”.
“Phỏng vấn?”, Uy Liêm thấy kỳ lạ nên hỏi lại, “Phỏng vấn chuyện gì chứ?”
“Đó là…”Âu Dương không biết bắt đầu thế nào, cô chau mày nhìn Tịnh Ngôn
“Phỏng vấn để hỏi tôi tại sao vừa mới chia tay với Chua Thừa Khải đã đến với Khổng Dịch Nhân, tại sao tôi thích lấy một người giàu có?” Tịnh Ngôn quay lại và nói rất thản nhiên.
Mặc dù, Tịnh Ngôn đã nhiều lần thông báo tin giật gân cho Uy Liêm, nhưng so với những lần trước thông tin lần này còn bất ngờ hơn, “Khổng Dịch Nhân, chẳng phải ông ta là … của Chu Thừa Khải hay sao?”
“Chính là ông ta.” Tịnh Ngôn khẳng định.
Uy Liêm bỗng nhiên lặng ngắt không nói lời nào.
Một lúc sau có tiếng bước chân đi lên cầu thang, người đàn ông mặc bộ quần áo đen đi qua bàn của Tịnh Ngôn đến chổ hai mẹ con ở góc đối diện và hỏi, “Bảo Anh lại ngủ rồi à? Cô có ăn bánh không?”>
“Cám ơn, tôi không ăn.” Cô gái trả lời dứt khoát, dường như người đàn ông này đã quen với việc bị cô gái từ chối, ông ta quay sang hỏi Tịnh Ngôn, “Cô ăn bánh không, vừa nướng xong đấy?”.
Đúng là bánh vừa mới nướng xong vẫn còn nóng, hương thơm tỏa ra ngây ngất, khiến người khác khó từ chối, Tịnh Ngôn quay người sang cầm tấm bánh từ tay người đàn ông và không quên cảm ơn ông ta, Thực ra cả ngày cô chưa ăn gì, những thứ gì trong bụng đã bị nôn ra hết, cô cảm thấy cổ họng khô rát, nhìn dáng vẻ đau khổ của Tịnh Ngôn khiến mọi người lo lắng.
Âu Dương giơ tay ra đỡ lấy người Tịnh Ngôn và nói, “Tịnh Ngôn, hay là câu đến bệnh viện khám bệnh xem thế nào?”.
Tịnh Ngôn trả lời, “Cám ơn, tôi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi, không cần đến bệnh viện đâu”.
Âu Dương rất lo lắng, khôn mặt tròn trịa và trắng hồng của cô lúc bày cũng đượm vẻ lo âu. Tịnh Ngôn cảm động nhìn Uy Liêm và hỏi, “Uy Liêm, cậu và Âu Dương đã ở bên nhau rồi đúng không? Rất tốt, chỉ cần nhìn cũng biết hai người đang rất hạnh phúc”.
“Tịnh Ngôn.” Mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của Tịnh Ngôn, nhưng Uy Liêm cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, anh chau mày hỏi Tịnh Ngôn. “Hai người ở bên nhau rất lâu rồi, lẽ nào câu…”.
Tịnh Ngôn chưa kịp trả lời thì cô bé Bảo Anh bỗng gọi mẹ, “Mẹ…”.
“Bảo Anh, con không ngủ nữa à? Chúng ta đi thôi.” Người mẹ đứng dậy bế cô con gái.
Mọi người nói chuyện rất to nên đã đánh thức cô bé, Tịnh Ngôn cảm thấy hơi ngại.
Cô bé ngồi dậy gật đầu và giơ tay ra ôm lấy người mẹ, hai mẹ con đều cười rát tươi, Tịnh Ngôn thấy hai mẹ con họ thật hạnh phúc.
“Tịnh Ngôn!”
“Hoa tiểu thư?”
Giọng nói của Âu Dương và Uy Liêm khiến Tịnh ngôn giật mình bừng tỉnh, Tịnh Ngôn cảm thấy hai má hơi lạnh, cô đưa tay lên vuốt mặt, mồ hôi ướt đẫm hai tay.“Tịnh Ngôn…”, không dám suy diễn lun tung, nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Uy Liêm không thể không hỏi Tịnh Ngôn.
Khi hai mẹ con người khách xuống đến chân cầu thang, TỊnh Ngôn mới hỏi Uy Liêm và Âu Dương, “Gì cơ?”.
“Tịnh Ngôn, có phải cậu định…?” Giọng uy Liêm có vẻ ngập ngừng.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Tịnh Ngôn mới lên tiếng, “Uy Liêm, Âu Dương, tôi có việc phải làm, tôi đi trước nhé”.
Âu Dương không hiểu tại sao Tịnh Ngôn bỗng nhiên muốn bỏ đi trước, cô bội vàng hỏi, “Tịnh Ngôn, cô muốn đi đâu?’.
Tịnh Ngôn cố gắng đứng dậy, quay sang hỏi một người đàn ông ngồi ở bên cạnh, “Xin hỏi gần đây có bệnh viện nào không?”
Uy Liên dường như đoán được ý định của Tịnh Ngôn liền hỏi, “Cậu đi một mình ư?”.
“Hay là chúng tôi đưa cô đi?” Âu Dương cũng lên tiếng.
“Tôi xuống lấy xe.” Tịnh Ngôn chưa kịp trả lời thì Uy Liêm đã nhanh chóng xuống lấy xe. Một lúc sau, Uy Liêm và Âu Dương đã đưa Tịnh Ngôn đến bệnh viện,
Năm mới nên trên bàn của bác sỹ có một lọ hoa thủy tiên màu trắng hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Bác sỹ cầm lấy phiếu kết quả xét nghiệm và nói, “Dương tính”.
“Gì cơ?”
Khi nhìn thấy cụm từ “chưa kết hôn” ghi trên phiếu khám bệnh, vị bác sỹ ngẩng đầu nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt lạnh lùng và nói, “Cô có cần giúp gì không?”
“Cho tôi xin lại phiếu khám bệnh.” Tịnh Ngôn bình tĩnh nói.
Tịnh Ngôn cầm lấy phiếu khám bệnh, đọc kỹ lại một lần, sau đó gấp lại cẩn thận cho vào túi và đi ra khỏi phòng khám.
Uy Liêm và Âu Dương đang chờ ở ngoài rất nóng ruột, Uy Liêm hỏi, “Âu Dương, em gặp Tịnh Ngôn ở đâu?”.
“Hôm đó em và Tiểu Phùng cùng một vài người nữa rủ nhau đi dạo phố, khi xe của chúng em đi ngang qua khu nhà chung cư của Tịnh Ngôn, có rất nhiều người tụ tập ở cổng, Tiểu Lý và Tiểu Phùng xuống xem mới biết rất nhiều phóng viên đang đứng ở đó để phỏng vấn Tịnh Ngôn”.
Mặc dù Âu Dương chỉ kể sơ qua nhưng cũng đủ để Uy Liêm tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn lúc đó. “Chính em là người đưa Tịnh Ngôn thoát ra khỏi đám đông đó ư?”, giọng của Uy Liêm có vẻ ngạc nhiên.
“Không.” Âu Dương vội vàng giải thích, “Em nói với đồng nghiệp gọi đội tự quản của khu phố đến”.
“Đội tự quản?” Uy Liêm không nắm rõ các quy định về trật tự trị an trong nước, sau khi suy nghĩ một vài phút, anh ta mỉm cười, vỗ vai Âu Dương và nói, “Em giỏi quá!”.
Âu Dương vốn không quen thân mật với người khác ở những nơi công cộng nên rất xấu hổ, cô đang định nói thì cánh cửa mở ra, Tịnh Ngôn lặng lẽ bước vào.
Tịnh Ngôn muốn hỏi điều gì đó nhưng bị Âu Dương ngăn lại, “Hãy ngồi xuống tước đã”.
Bình nước nóng được đặt ở một góc, mặc dù nước trong bình còn rất