i gian để giải quyết công việc." Là luật sư chuyên trách của Khổng Dịch Nhân nhiều năm, qua nhiều lần đi lại Charlie đã quá quen với Khổng Dịch Quần, khi thấy Khổng Dịch Quần chào, Charlie liền mỉm cười đáp lại.
"Chuyện gì mà gấp gáp thế? Anh không đón tết sao?"
"Đó là chuyện tốt lành cần phải làm ngay, cô phải chuẩn bị về mặt tâm lý nhé."
"Dịch Nhân?" Khổng Dịch Quần nhìn ánh trai với ánh mắt thăm dò, chỉ thấy vẻ mặt thản nhiên của Khổng Dịch Nhân, nhưng ánh mắt của ông vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Khổng Dịch Nhân đưa ánh mắt nhìn em gái rồi cúi đầu mỉm cười, Dịch Quần cũng bật cười và nói, "Em hiểu, em đã chuẩn bị tâm lý rồi".
Theo thói quen, Tịnh Ngôn dậy rất sớm, đây là buổi sáng đầu tiên của năm mới, Tịnh Ngôn vẫn dậy sớm như thường ngày. Trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, Tịnh Ngôn ra lan can tưới nước cho cây Tiểu hạnh phúc, mặc dù lan can có kính quây xung quanh nhưng không khí ngoài trời vẫn khiến Tịnh Ngôn cảm thấy lạnh.
Tịnh Ngôn quay trở về phòng, ngồi xuống ghế bật ti vi xem, chương trình thời sự đang đưa tin về những chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo, cô chuyển sang kênh khác nhưng lại là những vở kịch vui chúc mừng năm mới như mọi khi.Nhân vật trong vở kịch tên là Phương Anh vừa khóc vừa nói, "Ước gì tôi có thêm được một vạn năm nữa". Thông thường khi xem vở kịch này, mọi người đều cười nghiêng ngả, nhưng không hiểu sao mỗi lần xem đến đoạn này. Tịnh Ngôn đều muốn khóc
Tịnh ngôn tắt ti vi và suy nghĩ một lúc, sau đó cô vào nhà bếp nấu cháo ăn, mặc dù bụng không muốn ăn nhưng cô không thể bỏ bữa.
Sau khi bật nồi cơm điện, Tịnh Ngôn quay lại phòng khách, trong phòng rất yên tĩnh, cô băn khoăn không biết có nên đi chăm sóc sắc đẹp không? Hai hôm nay cô không phải đi làm nên có thời gian nghỉ ngơi.
Tịnh Ngôn tự nhủ, "Đây chẳng phải là giai đoạn nghỉ ngơi quý giá mà mọi người mong đợi hay sao? Tại sao hàng năm cứ vào thời gian này mình lại cảm thấy cô đơn trống trải như vậy?"
Tịnh ngôn đang suy nnghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, cô vẫn chưa nghe điện thoại ngay mà nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Văn Thù, Tịnh Ngôn vui vẻ nói, "Văn Thù, chúc mừng năm mới".
"Tịnh Ngôn!", giọng của Văn Thù có vẻ rất gấp gáp, "Chị có ở nhà không? Mau mau lên mạng xem đi..."
"Chuyện gì thế?" Tinh Ngôn giật mình hỏi lại
Tịnh Ngôn vào mạng internet, trên trang nhất của các tờ báo điện tử đều có đề mục rất nổi, "sự thật về cô gái bí mật của gia đình họ Khổng, người tình trước đây của cô gái chính là con rể của gia đình họ Khổng", "Giấc mộng hoàng kim đã trở thành hiện thực với cô gái họ Hoa", "Khổng thị rời Thượng Hải, nhưng lòng mình luôn hướng về cô gái họ Hoa","Người phát ngôn của gia đình họ Vệ công khai thông báo sẽ công bố đơn ly hôn".
Miệng và lưỡi của Tịnh Ngôn như cứng lại, cô kích chuột vào tất cả các đề mục trên, lật từng trang để đọc, các bài viết miêu tả rất chi tiết cuộc tình giũa cô và Khổng Dịch Nhân, mỗi bài đều có ảnh kèm theo, trong đó có những bức ảnh ngay cả cô cũng đã quên từ lâu rồi, có cả ảnh của Chu Thừa Khải, Phương Tòng Vân và Khổng Dịch Nhân, thậm chí có những tấm ảnh nhìn không rõ mặt cô, tất cả những tấm ảnh này đều được lựa chọn kĩ càng, đứng bên cạnh những người đàn ông này, khuôn mặt của Tịnh Ngôn khi thì cười to, khi thì mỉm cười, khi thì đỏ mặt, khi thì tỏ ra rất hạnh phúc
Tịnh Ngôn đã xem hết tất cả các bài báo, phía dưới là rất nhiều bài bình luận, đa số là những lời bình luận châm biếm đả kích Tịnh Ngôn,"Mặc dù không có tịnh yêu, nhưng với nhan sắc vốn có của mình, coo gái họ Hoa luôn muốn được vào làm dâu trong những gia đình giàu có".
"Nếu không phải là người đàn ông nhiều tiền thì không đến được với cô gái họ Hoa kia, chúng ta cũng cần phải học tập lối sống thực dụng của cô ấy."
Ngoài ra còn rất nhiều lời bình luận chướng tai khác,Tịnh Ngôn không đọc nữa, tay cô run run rồi bỗng nhiên hét lên, phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng.
"Bình tĩnh, mình cần phải bình tĩnh..."Tịnh Ngôn tự trấn an, nhưng cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực, trước mắt cô là những bức ảnh đáng sợ trên các trang web. Tịnh Ngôn cầm lấy chiếc điện thoại di động, do tay nhiều mồ hôi nên chiếc điện thoại bị rơi xuống đất.
"Đây là cơn ác mộng phải không? Không sao, anh ấy nói không sao mà.." Tịnh Ngôn cúi đầu suy nghĩ, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi Tịnh Ngôn chưa kịp gọi điện thoại cho Khổng Dịch Nhân, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình điện thoại là một số lạ, Tịnh Ngôn ấn nút nghe theo thói quen, giọng nói ở đầu dây bên kia đang rất phấn khích, "Xin lỗi, có phải cô Hoa Tịnh Ngôn không? Tôi là phóng viên báo Đời sống, xin cô cho biết một vài chi tiết về cuộc tình của cô với Khổng Dịch Nhân, cô quen biết Khổng Dịch Nhân nhờ mối quan hệ với Chu Thừa Khải phải không?Hiện tại cô còn liên hệ với Chu Thừa Khải nữa không?"
Tịnh Ngôn cảm thấy chiếc điện thoại bỗng trở nên nặng nề, ngón tay tê dại, cô dùng hết sức gập chiếc điện thoại lại, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, Tịnh Ngôn tắt máy tháo pin ra, căn phòng bỗng trở nên cô đơn lạnh giá, không một tiếng động.
Làm thế nào bây giờ? Tịnh Ngôn tự hỏi, cô đến bên chiếc điện thoại cố định, cầm ống nghe lên đang định bấm số thì bỗng nhiên dừng lại. Tịnh Ngôn chau mày, đặt ống nghe xuống quay trở lại bàn làm việc, cô thở dài và bật máy vi tính.
Màn hình vi tính sáng lên, Tịnh Ngôn ngồi xuống đọc kỹ từng trang,những bài viết này rất chi tiết, ngay cả việc trước đây cha mẹ cô ly dị, cô phải cùng mẹ ra sống ở nước ngoài họ cũng không bỏ qua. Hai tám tuổi,Hoa Tịnh Ngôn có một vài người theo đuổi, nhưng Tịnh Ngôn quyết định đến với một đại gia giàu có, điều đáng nói vị đại gia này chính là nhạc phụ của người tình cũ của cô!Đáng tiếc " Người tính không bằng trời tính", trước khi ly hô