ậm chân.
Một người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh vội lên tiếng giải thích, “Cô gái đó có một người bạn trai rất giàu có, sau khi người bạn trai kia kết hôn, cô ta liền chuyển sang yêu người đàn ông khác, các cậu có biết ông ta là ai không?”
“Không biết.” Tiểu Lý và Tiểu Phùng đều lắc đầu.
“Người đàn ông đó còn nhiều tiền hơn người yêu cũ của cô ta, đó là bố vợ người yêu cũ của cô ta”, do quá hưng phấn nên người đàn ông đã nói tiếp một vài câu tiếng Thượng Hải.
“Thật vậy sao?” Tiểu Lý và Tiểu Phùng trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bỗng có một cánh tay cầm một xấp báo giơ ra và rao, “Mau mua báo đi, báo viết rất cụ thể về câu chuyện này, mau mua đi.”. Người bán báo đi rêu rao xung quanh đám đông.
Trưởng khoa Âu Dương ngồi trong xe đang nghe điện thoại, “Cái gì, anh nói to lên một chút, em nghe không rõ…”.
Giọng nói của Uy Liêm ở đầu dây bên kia cũng rất to, “Em đang ở đâu mà ồn ào thế?”
“Hôm nay em trực ban, em đang đi trên phố với mấy đồng nghiệp…” Âu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, cố gắng nói to để đầu dây bên kia nghe thấy.
“Đáng thương quá!”, giọng của Âu Dương hơi buồn, “Em đang định mời Tịnh Ngôn cùng ăn cơm tối, có thể cô ấy chưa biết chuyện của chúng ta đây, nhưng em không sao gọi điện thoại cho cô ấy được”.
“Hoa tiểu thư ư?”
“Trưởng khoa, không cần phải gọi điện thoại đâu, mau lại đây xem đi, trên báo có đăng hình của cô ấy này, mau mau xem đi, đẹp không?” Tiểu Phùng giơ tờ báo ra trước mặt Âu Dương và nói.
“Thôi để lần sau vậy, hôm nay chúng ta đi ăn cơm.” Uy Liêm vẫn nói trong điện thoại, tiếng thở dài của Âu Dương làm gián đoạn câu nói của Uy Liêm, “Hoa tiểu thư…”.
“Lúc này không thể liên lạc được với Tịnh Ngôn đâu.” Uy Liêm tiếp tục giải thích.
“Uy Liêm, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.” Âu Dương vội vàng tắt điện thoại, cầm tờ báo trên tay, lúc này cô mới chú ý đến mọi diễn biến của đám đông.
“Cả người tình trước và sau của Tịnh Ngôn lần lượt là con rể và bố vợ, thật bất hạnh! Họ đều là những người đẹp trai, giàu có…” Năm nay Tiểu Phùng hai mươi ba tuổi, vẫn chưa có người yêu, dở thích lớn nhất của cô là đọc Tạp chíBát quái, tìm hiểu về đời sống riêng tư của các ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Hàng ngày mỗi khi đến cơ quan, câu đầu tiên của Tiểu Phùng là, “Mọi người có biết không, hôm qua ngôi sao …”, bây giờ đề tài chính của cô là chuyện tình của Tịnh Ngôn được đăng trên Tạp chí Bát quái khiến cô rất tò mò.
“Là cô ấy ư?” Âu Dương không dám tin vào mắt mình, cô chỉ tay vào tấm ảnh trên tờ tạp chí để xác nhận lại.
“Đúng vậy, cô ấy đang bị đám phóng viên vây kín ở trong kia, tiếc quá tôi không thể chen vào trong được.”
Âu Dương nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiểu Lý và hỏi. “Cậu có số điện thoại của đội tự quản khu phố ở dần đây không?”.
“Gì cơ?” Đám đông quá ồn ào, Tiểu Lý không nghe rõ.
Tình hình rất cấp bách, Âu Dương không còn giữ được bình tĩnh liền hét to giữa đám đông. “Gọi điện thoại để đội tự quản khu phố đến giúp đỡ, trong xe là bạn của tôi”.
“Hoa tiểu thư, xin cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi”.
“Hoa tiểu thư, cô hãy kể về buổi tối cô ở cùng Khổng Dịch Nhân trong khách sạn Bốn mùa.”
Tiếng thúc giục của đám phóng viên khiến Tịnh Ngôn cảm thấy buốt cả tai, cô đã kiệt sức, cô tựa vào chiếc xe ô tô đang đỗ trong vòng vây của đám đông, cô thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân run lẩy bẩy, Tịnh Ngôn lấy hết sức để chống đỡ lại sự quá khích của nhóm phóng viên.
Bỗng nhiên một nhóm người mặc sắc phục từ đâu xuất hiện, giải tán đám đông, lớn tiếng quát, “Tránh ra, tránh ra, đây là cửa ra vào của tòa nhà, không được cản trở làm tắc nghẽn giao thông”.
“tại sao đội tự quản khu phố lại xen vào chuyện này?”
“Đừng đẩy tôi.” Đám phóng viên tức giận la lối làm ầm ĩ cả khu chung cư.
“Làm gì thế? Đừng động vào máy ảnh của tôi, hãy cẩn thận, tôi cảnh cáo anh.”
“Chụp đi, hãy chụp cho tôi hai kiểu, ngày mai được đăng lên báo tôi sẽ trở thành người nổi tiếng.” Tiếng quát tháo của đội tự quản khu phố mỗi lúc một lớn.
“Chúng tôi đang phỏng vấn có được không?’
“Cái gì? Như thế này gọi là phỏng vấn sao? Mọi người đến tập trung tại cửa ra vào nhà người ta, cản trở việc đi lại của người dân trong tòa nhà, như thế gọi là phỏng vấn ư? Mọi người hiểu như thế nào về xã hội văn minh? Nếu không hiểu thì về họ lại Nghị quyết Đại hội 17 đi.”
Đám đông dần dần giãn ra, lúc đó Tịnh Ngôn mới được hít thở không khí trong lành, cô cảm thấy ngứa họng và ho.
“Hoa tiểu thư, cô không sao chứ?” Âu Dương khó khăn lắm mới chen được vào bên cạnh Tịnh Ngôn, khôn mặt của cô đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng.
“Tôi, tôi …” Tịnh Ngôn rất muốn trả lời Âu Dương, nhưng do quá sợ hãi và chưa hết run nên cô không thể trả lời Âu Dương một cách rõ ràng.Con đường trong tu viện rộng rãi vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài người đi bộ trên vỉa hè, hai bên ven đường là mặt hồ vắng lặng, màn đêm buông xuống phía xa bên ngoài tu viện là những tòa nhà cao tầng sáng đèn làm cho màn đêm trong tu viện trở nên lung llinh huyền ảo.
Mở cửa bước xuống xe, nữ Viện trưởng đã đứng trước cửa tòa nhà chờ sẵn với vẻ mặt tươi cười:
“Ông Khổng, xin chào, lâu lắm rồi không gặp”.
“Lâu lắm rồi không gặp, Viện trưởng có khỏe không?” Khổng Dịch Nhân gật đầu đáp lại.
“Tôi vẫn khỏe, Thượng đế luôn mỉm cười với tôi.”
“Vâng” Khổng Dịch Nhân mỉm cười hỏi, “Tự Thanh và Phương Ngẫu khỏe không?”
“Họ cũng khỏe”.
Hai người đã đi đến cửa lớn của Tu đạo viện, trời tối đen, hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài nữ tu đi ngang qua với khuôn mặt hiền từ, nhìn thấy Viện trưởng và Khổng Dịch Nhân họ đều cung kính cúi đầu chào, bước chân nhẹ nhàng khoan thai.