c, nhưng loại áp lực này lại càng lớn hơn.
Lâm Tử Mạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Về phòng anh nói đi, ở đây lâu, bác gái sẽ nghi ngờ đấy.”
Âu Dương Thành do dự một chút, không nói chuyện, sau đó đứng thẳng dậy rời đi. Tắt TV, cầm lấy túi sách, Lâm Tử Mạch cầm chiếc váy ngủ gợi cảm kia, đi theo sau Âu Dương Thành vào phòng.
Chốt cửa lại, ánh đèn nhẹ nhàng ái muội bao phủ không gian trong phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng này, không khỏi lặng lẽ đánh giá nó. Lúc này đương nhiên còn chưa có bức ảnh chụp đó, đây cũng chỉ là phòng ngủ bình thường của một người đàn ông độc thân, chủ yếu là màu xám và màu trắng đơn điệu lịch sự, tao nhã, không có gì đặc biệt.
Âu Dương Thành chậm rãi đi đến bên giường, đưa lưng về phía Lâm Tử Mạch. Yên lặng thế này làm không gian trong phòng ngủ như rộng lớn hơn, Lâm Tử Mạch nuốt một hơi, cưỡng chế bất an, chờ đợi một thẩm phán cuối cùng dành cho mình.
“Tại sao cô biết tôi họ Âu Dương?” Âu Dương Thành cuối cùng cũng đặt câu hỏi, Lâm Tử Mạch đứng phía sau anh, nghe giọng nói có chút khàn khàn của anh, càng động lòng người hơn. Chờ nghe rõ vấn đề của anh, Lâm Tử Mạch không khỏi nhíu mày, cô thật sự đã quá sơ suất rồi, lại không chú ý đến anh chưa từng nói tên của mình cho cô, có lẽ là do cô quen gọi anh là “Âu Dương” .”Là —— trong điện thoại bác gái có nhắc tới ạ.” Cái khó ló cái khôn, tuy rằng cô cũng không nhớ rõ trong điện thoại mẹ anh có nhắc tới hai chữ Âu Dương hay không.
“Ồ, phải không? Vậy, món cá hấp của cô Vương thì giải thích thế nào đây?” Âu Dương Thành ngồi trên giường, ung dung hỏi cô.
“Nhất định phải nói sao?” Lâm Tử Mạch toát mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt vào bộ quần áo và túi sách, dường như làm vậy cô sẽ có thêm một chút cảm giác an toàn. Thật sự là anh đã sớm ở bên ngoài phòng bếp rồi, còn nghe được nhiều lời như vậy, cô phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ lại nói với anh mình xuyên qua từ năm 2007 đến đây sao? Nhất định anh sẽ nghĩ cô lừa anh, huống chi, bây giờ anh không liên quan gì đến cô, nếu anh tin, có thể đem cô và Tiểu Cáp đến Viện khoa học Trung Quốc để nghiên cứu không? Âu Dương Thành thấy cô có vẻ không muốn trả lời, cũng không sốt ruột, hai tay ôm ở trước ngực, gằn từng chữ: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”
Giọng anh trầm thấp, giống như có thể mê hoặc cô. Sau khi Lâm Tử Mạch tới nơi đây, cô buộc phải nói dối, tuy rằng không muốn, nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra đáp án đã suy nghĩ kỹ: “Kỳ thật em có biết anh, là do một người, anh ấy quen anh, anh ấy, đã kể chuyện của anh cho em.” Thật ra thế này cũng không tính là nói dối, mặc dù có có chút không đúng lắm.
“Người nào?” Âu Dương Thành bán tín bán nghi. Lâm Tử Mạch gục đầu xuống nói: “Em không muốn nói đến anh ấy.” Có đôi khi nói càng ít càng mơ hồ lại càng hiệu quả.
Âu Dương Thành không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, nhìn sắc mặt không tốt của anh là biết. Có điều đối với câu trả lời này anh vẫn có lý giải của riêng mình, cho nên anh thử hỏi: “Là người có thể ăn cay à?”
Lâm Tử Mạch lặng im thật lâu, mới từ từ phun ra một chữ “Vâng”. Quả thật là vậy, Âu Dương Thành mà cô biết thực sự có thể ăn cay, cô không lừa anh, về chuyện anh nghĩ đó là ai, thì cũng là chuyện của anh.
Ngôn ngữ cố ý giữ bí mật mang theo thương tâm của Lâm Tử Mạch đã thành công mê hoặc được Âu Dương Thành, anh rất có phong độ không tra hỏi nữa.”Mặc kệ cô đã xảy ra chuyện gì, cô có thể tạm ở đây một thời gian, xem như tôi báo đáp cô. Ngày mai sẽ dọn thêm một phòng nữa, cô có thể ở đó, tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi.” Âu Dương Thành đứng lên, dùng giọng điệu chân thật đáng tin cậy tiếp tục nói, “Đêm nay tôi ngủ ở sô pha, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, tôi có thể không hỏi cô người kia là ai, nhưng tôi không muốn cô lừa tôi.”
Lâm Tử Mạch nhẹ giọng đáp: “Cám ơn anh.”
“Chuẩn bị nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Thành chậm rãi đi về phía tủ quần áo chọn ra một bộ áo ngủ, sau đó đột nhiên anh nghĩ tới cái gì, lại dừng lại động tác hỏi cô: “Cô có di động không?” Lâm Tử Mạch thò tay vào túi sách sờ chiếc MOTO V8, do dự một chút, nói: “Không có.” Năm 2000 vừa mới nghiên cứu chế tạo ra điện thoại di động màu, vẫn chưa phổ biến, mà điện thoại cô dùng là MOTO V8 vừa mới đưa ra thị trường lại còn chưa phát minh được, cô tuyệt đối không thể lấy nó ra.
Âu Dương Thành nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, lại nói: “Cô tên gì?” Lâm Tử Mạch do dự một chút, nói: “Có thể chờ khi tôi rời đi sẽ nói cho anh được không?” Cô còn không biết tại sao mình lại có thể trở về năm 2000, nếu nói cho Âu Dương Thành tên của mình, có phải lịch sử sẽ thay đổi không? Lần đầu tiên cô nói cho Âu Dương Thành tên của mình, dường như anh cũng không có biểu hiện đặc biệt nào, mặc dù có thể là do cô cúi đầu nên không thấy được.
Có lẽ Âu Dương Thành cảm thấy cũng không cần biết, tiếp tục động tác của mình, lơ đãng nói: “Được.”
Chờ khi Lâm Tử Mạch cũng tắm rửa xong và đi ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Thành đã nằm ngủ trên chiếc sô pha đen rộng rãi kia rồi.
Lâm Tử Mạch đi nhẹ nhàng qua đó, đứng lại trước mặt anh, lặng lẽ, tham lam nhìn anh lúc còn trẻ. Đây là người mình yêu thương khi 15 tuổi! Anh từ từ nhắm hai mắt, ánh sáng nhu hòa của đèn trong phòng vây quanh đường cong kiên nghị trên mặt anh, kiên cường u sầu giống như những người đang đi biển. Bảy năm, mỗi lần đối mặt với anh, cho dù là quá khứ hay hiện tại, trái tim cô vẫn không thể không đập rộn ràng.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh.”Cám ơn.” Ánh mắt không mở, anh hiếm khi nói nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tử Mạch hoảng sợ, cuối cùng cô cũng ý thức được mình đang ở vào hoàn cảnh không giống trước đây, cô phải luôn nhắc nhở bản thân mình, đối với người trước mặt này, mình chỉ là một người xa lạ mà thôi.”Không có gì, ngủ ngon.” Cô bình tĩnh nói, sau đó xoay người bước nhanh trở về bên giường, nhẹ nhàng xốc chăn lên, leo lên giường, sau đó giơ tay tắt đèn.
“Ngủ ngon.” Âu Dương Thành nhẹ nhàn