anh mới mở miệng: “Khó trách ngay từ đầu em trách anh không nhận ra em, còn biết về công việc bề bộn của anh… Nhưng loại chuyện này, thật sự đã xảy ra!”
“Đúng vậy.” Âu Dương Thành nắm chặt tay cô sinh đau, nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhàng thở ra, anh tin. Lâm Tử Mạch khẽ mỉm cười: “Em cũng không tin, nhưng thật sự nó đã xảy ra. Bất ngờ mang em đi, lại đột nhiên mang em trở về, hại anh đợi bảy năm.”
Âu Dương Thành cũng không hề truy cứu, lắc đầu ngừng lời cô. Mà ôm chặt cô thâm tình, anh cúi người than nhẹ bên tai cô: “Tử Mạch, em cũng đợi anh bảy năm, anh cũng cần chờ đợi em.”
Tựa như tất cả đều được giải quyết, nhưng thật ra chuyện khó giải quyết nhất còn ở phía sau. Lãng mạn kết thúc, hai người bắt đầu suy nghĩ kế sách đối phó với mẹ Âu Dương. Người ghét nhất là bị lừa gạt như mẹ Âu Dương mà biết được âm mưu lớn của họ từ bảy năm trước, khẳng định có thể kiên quyết không đồng ý cho Âu Dương Thành ở bên cô. Thiết tưởng vô số loại phương án đều bị phủ định, cuối cùng sau khi bất đắc dĩ chọn phương châm tác chiến là tùy cơ ứng biến, Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch rốt cục dũng cảm bước vào cửa nhà.
Ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười, tiếng hoan hô, hoàn toàn không giống không khí xơ xác tiêu điều như họ thiết nghĩ, thực tại làm bọn họ buồn bực một phen. Hai người rảo bước tiến lên phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của mẹ Âu Dương đang hướng mặt ra phía cửa, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào Lâm Tử Mạch, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước: “A Tử, bảy năm rồi bác mới gặp cháu đó!”
Hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào, như là bà đã sớm chuẩn bị rồi. Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành hai mặt nhìn nhau.
Trình Tử dẫn đầu vui cười ra tiếng: “Cô à, cô xem, cháu đoán đúng rồi đi, biểu tình của bọn họ chính là thế này!”
Mẹ Âu Dương cũng nở nụ cười thoải mái khó thấy được, cười một lúc, mới nói với Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch đang mang vẻ mặt khó hiểu kia: “A Thành a, chút kỹ xảo nhỏ đó của con mà cũng muốn lừa mẹ hả? Năm đó lần đầu tiên A Tử gọi điện thoại từ Mỹ tới, mẹ chỉ biết A Tử này là giả!”
“Bác, cháu…” Lâm Tử Mạch có chút lúng túng, dù sao cũng là lừa gạt người lớn. Mẹ Âu Dương cũng không tức giận: “Tuy nhiên thấy hai đứa nhiều năm như vậy rồi mà không dám gặp mẹ, mẹ liền tha thứ cho hai đứa đó.”
Nhìn bộ dáng không dám tin của Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch, mẹ Âu Dương lại cười càng ôn hòa. Có vẻ như bà cũng rất thích Trình Tử, nói chuyện với Trình Tử thân thiết như người nhà: “Bảy năm a, cũng nên bỏ qua cho hai đứa nó. Khi đó cô đã sớm nhìn ra A Tử thích A Thành nhà mình rồi, nhưng mà sau đó A Tử vẫn rời đi, con bé đóng vai ‘Trình Tử ’ mà, sao có thể không ‘ quay về trường học ở Mỹ ’ chứ.”
Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch đứng lặng trước cửa, Trình Tử vụng trộm nháy mắt cười xấu xa với họ, mẹ Âu Dương tiếp tục nói: “Sau đó lại qua vài năm, cô thấy hai đứa nó ở cùng một chỗ, nghĩ rằng, chờ đến khi thằng nhóc này đưa A Tử đến gặp mình, cô nhất định phải ép buộc, phải làm khó chúng nó, chính là sẽ kiên quyết không đồng ý để hai đứa ở cùng một chỗ, xem chúng còn dám lừa cô nữa hay không.”
“Thế mà cô chờ trái chờ phải, thằng nhóc này vẫn không đưa cô bé đến gặp cô, cho đến khi cô phải giục nó nhanh chóng kết hôn đi, nhưng mà nó vẫn không vội.”
“Cháu nói cho cô biết nhé, tên nhóc A Thành này tuyệt đối là cố ý đó, cậu ta còn chờ cô mềm lòng đấy!” Hứa Mục ở bên cạnh cũng nói móc Âu Dương Thành, nhưng thật ra là đang che dấu giúp họ.
Trình Tử cũng hỗ trợ: “Cháu cũng thấy vậy cô ạ.”
Mẹ Âu Dương bị hai người dỗ thực vui vẻ: “A Thành cũng gần ba mươi rồi, nên kết hôn thôi, lòng cô nghĩ, được, chỉ cần nó đưa A Tử đến đây là cảm ơn trời đất rồi, cô đã sớm lười ép buộc.” Mẹ Âu Dương nâng tay lên, vẫy Lâm Tử Mạch đến gần, kéo tay cô giống như lần đầu tiên thấy cô: “Thật ra lần đầu tiên gặp cháu bác đã thấy thích rồi, hôm đó nhìn cháu nấu ăn, chuyện gì cũng để ý, luôn lo lắng chu đáo cho A Thành, lúc ấy bác đã vừa lòng rồi. Vừa biết chuyện đó bác cũng tức giận, nhưng khi đến bệnh viện nhìn thấy cháu, mọi điều tức giận của bác đều không còn nữa. Tiểu nha đầu à, cô gái tốt như cháu, lại tốt với con bác như thế, sao bác có thể giận cháu được!”
“Bác…” Lâm Tử Mạch gần như lại muốn khóc, một buổi tối đã mang đến thật nhiều bất ngờ cho cô.
Mẹ Âu Dương vẫn hòa ái như bảy năm trước: “… Khi đó A Thành cũng quá ngốc nghếch, thằng bé Tiểu Mục này lại như hổ rình mồi, bác nhìn mà sốt ruột, cho nên nghĩ một biện pháp, đưa hai đứa đến Lư Sơn!”
“Là bác cố ý!” Nói đến chuyện bảy năm trước, Lâm Tử Mạch kinh ngạc phát hiện, thì ra cho dù cô mang theo trí nhớ đó trở lại đây, lại vẫn có những việc bề bộn mà mình không biết.
“Hứa Mục!” Trình Tử ở bên kia cũng bị bản nhạc đệm này kích thích, nhanh tay kéo Hứa Mục đang giả bộ cái gì cũng chưa nghe thấy lại, lớn tiếng quát, “Nói, năm đó anh có mơ ước đến Tiểu Tử Mạch không hả?”
Hứa Mục vội vàng giơ hai tay lên hô: “Anh thề trước Mao chủ tịch, anh tuyệt đối không dám!”
Họ biểu diễn hài hước chọc tất cả mọi người đều thoải mái cười ha hả. Trong tiếng cười, Lâm Tử Mạch lặng lẽ nhìn về phía Âu Dương Thành, anh cũng đang chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt trong suốt thâm tình đó, là sự dịu dàng như nước. Cô không khỏi cười càng thoải mái hơn.
Ngoài cửa sổ, một chú chó cao ngang người ghé vào ngôi nhà nhỏ của mình làm mộng đẹp, khoát lên trước ngực một mảnh đá màu trắng chiếu sáng lấp lánh. Tiếp tục hướng lên trên, một ánh trăng cong cong đang lẳng lặng bắt trên đầu cành, tất cả đều là im lặng mà tốt đẹp như vậy.
******
Chương 26: Ngoại truyện
—— ngày 4 tháng 7 năm 2000 ——
Khi Âu Dương Thành trở lại biệt thự từ hang Cẩm Tú thì đã là mười hai rưỡi rồi, Hứa Mục khi đó còn ngủ say.