Bài viết: [Tình cảm] Đến đây nào, vợ ngốc - phần 3
Chap 9: ''Anh sẽ bảo vệ cho em!!''
- Em là Hàn Đông Nhi? - Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng hướng mắt về phía Đông Nhi khẽ cười. Sau đó cô chỉ về chiếc bàn trống phía cuối lớp, cất giọng - Đó là chỗ của em, mau về chỗ đi!
Rốt cuộc thì cả buổi học hôm đó, trong đầu Đông Nhi không có lấy một chữ. Trong khi, trong lớp nặng nề mùi ám khí từ các bạn học sinh, nhưng đa số là nữ. Họ đều nhìn về phía cuối lớp chỗ Đông Nhi ngồi với ánh mắt dò xét mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, dù chỉ là một chút.
Tại sao ư?
Vì Minh Vũ là thần tượng của họ, và họ là ''vệ tinh'' chuyên đeo bám gây rối cho Minh Vũ. Tin đồn Minh Vũ có vợ lan rộng ra khắp trường. Một vài trái tim yếu đuối, bé nhỏ đau lòng khi biết được tin này. Và tất nhiên, đối tượng họ sẽ nhắm đến bây giờ đích thị chính là Đông Nhi - cô vợ của Minh Vũ. Họ sẽ tự hỏi, cô gái này là ai mà khiến cho Minh Vũ muốn lấy làm vợ. Cô gái này có gì lại khiến cho Minh Vũ rung động. Mặc dù trước đó, Minh Vũ nổi tiếng trong trường vì đào hoa, dáng vẻ lạnh lùng, và luôn luôn hút hồn với gương mặt điển trai. Nhưng Minh Vũ đều lắc đầu trước những lời tỏ tình dễ thương từ các cô gái.
Về phía nam sinh, Đông Nhi lại khiến họ thèm thuồng với sắc đẹp tuyệt mỹ, và một chút ghen ghét với Minh Vũ vì ''vớt'' được cô vợ tuyệt thế giai nhân này. Nhưng họ cũng không quá ngu ngốc khi gây ra các cuộc bạo loạn hay những gì đại khái như thế, họ chỉ biết ghen tức trong lòng khi ông trời quá bất công. Vì họ biết quá rõ, sắc đẹp của họ không thể nào có thể sánh ngang với Minh Vũ. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, họ biết Minh Vũ lại là một thủ lĩnh cầm đầu băng đản Mafia ở thế giới ngầm. Không may nhúng tay vào thì chỉ còn một con đường duy nhất cho họ - là chết!!
Cuối cùng thì cái tiếng chuông reo hết giờ cũng cất lên. Như một hồi chuông trong thánh đường vừa kịp cứu rỗi những tâm hồn đang chán chường với các tiết học. Tất nhiên chẳng thể thiếu Đông Nhi.
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào ba lô thì bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ đang đợi cô ngoài cửa lớp, chẳng biết anh đến lúc nào nhưng Đông Nhi không quan tâm. Phải thoát khỏi đây trước đã.
Chiếc BMW dừng hẳn trước căn nhà biệt thự màu trắng to đùng. Đông Nhi tự mở cửa xe cho mình mà không chờ Minh Vũ như mọi khi nữa. Cô bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy băng qua khoảng sân rộng chạy vào nhà. Tiếp tục vượt qua mấy bậc cầu thang cầu kì và tiến về phòng mình. Đông Nhi ngã người thoải mái ra chiếc giường yêu quý. Nếu không phải đi học thì có lẽ giờ này cô vẫn còn đang ngủ nướng trên giường rồi.
- Sướng nhỉ? Cả ba lô cũng chẳng thèm xách!! - Minh Vũ cất giọng chế giễu nhưng khuôn âm vẫn lành lạnh. Anh quẳng cái ba lô màu xanh lên giường, không phải là anh vứt đồ lung tung đâu, mà là nhắm thẳng vào mục tiêu để mà ném. Chẳng ai khác chính là chủ nhân của cái ba lô ấy.
Đón nhận một khối lượng sách vở lên người nhờ sức ném của Minh Vũ. Đông Nhi ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vơ đại mấy cái gối ném trở ngược lại, quát:
- Nè, anh có phải là chồng không vậy??? Xách giùm cái ba lô cũng làm anh hao tốn calo hay sao?? - Vừa quát vừa ném mấy cái gối như ném bom. Nó làm cô mệt đi. Vậy mà chẳng trúng Minh Vũ cái nào. Hầu hết anh đều chụp lấy, còn không chụp được thì né.
- Muốn đánh nhau à? - Minh Vũ giơ cao cánh tay có cái gối đang cầm chặt tiến đến gần Đông Nhi, nhưng thay vì đập vào người cô thì anh lại đập mạnh nó xuống giường. Còn anh tranh thủ lúc Đông Nhi đang còn ngơ ngác thì cuối người hôn vội lên môi cô một cái như gió thoảng qua. Sau đó anh nở nụ cười đắc chí - ... 1 - 0 nhé! Anh thắng!!
Nói xong anh bước vào nhà tắm. Trong khi Đông Nhi tức muốn thổ huyết. Cô khôn ngoan đấm thùm thụp xuống đệm giường vì nó không làm cho tay cô đau Ai đời lại canh ngay lúc người ta không cảnh giác để hôn trộm. Tự dặn lòng chờ cho Minh Vũ tắm xong, cô sẽ tự tay phanh thây chồng mình ra. Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay, thế là coi như lời nói khi nãy giờ đi vào dĩ vãng.
....
- Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu và cô Đông Nhi!
Minh Vũ lại rợn da gà khi nghe đến tên phu nhân. Bây giờ trời đã tối mà bà ấy còn đến đây, chắc chắn lại có mưu mô gì đó hại Đông Nhi rồi.
- Minh Vũ, anh không đi sao?
- Đi chứ... - Minh Vũ nheo mắt nhìn Đông Nhi, cô đã đứng trước cửa phòng đợi anh trong khi anh đang mê man suy nghĩ. Anh cũng đứng vội dậy, bước ra khỏi cửa phòng rồi đóng nó lại. Sau đó anh đưa mắt nhìn mông lung đâu đó trong không khí, cất khuôn giọng trầm nói với Đông Nhi - Bà ấy có nói gì thì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần đứng sau lưng anh là được, biết chưa?
Đông Nhi cô nghe giống như là một lời răn đe hơn là dặn dò, nhưng cũng gật đầu mấy cái. ''Minh Vũ... anh ấy đang dè chừng mẹ mình sao?''. Trong lòng Đông Nhi lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Vừa lo lắng, hồi hộp xen lẫn cả sợ sệt, nhưng cũng lại rất an tâm khi có Minh Vũ.
- Có chuyện gì? - Minh Vũ bất cần cho một tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo mạn đứng trước mặt Đằng phu nhân. Anh thật không hiểu nổi bà ấy muốn gì.
- Ngồi xuống đã nào! Con làm gì mà phải sốt sắng lên như thế? - Đằng phu nhân hớp ngụm trà, bà bắt chéo chân cất cái giọng khàn khàn, đôi môi lại nở nụ cười quỷ quyệt - Cha con nhờ ta sang đây nói với con rằng đang có đứa cần con ''xử lí'' bên nước ngoài!
- Chỉ có vậy thôi sao?... Tốt, xong rồi thì mời bà về giùm cho! - Thanh âm trong con người Minh Vũ trầm xuống, đôi mắt hổ phách ánh lên nhìn Đằng phu nhân, bất chợt bắt gặp ánh mắt y hệt mình trong ấy.
- Khoan... Có thể cuộc ''xử lí'' này kéo dài vài ngày. Ta muốn Đông Nhi sẽ sang ở bên nhà ta. Con cũng sẽ an tâm khi không phải để vợ con bơ vơ lại một mình! - Vừa nói vừa nở nụ cười đắc thắng trên đôi môi đỏ chóe, Đằng phu nhân hớp ngụm trà nóng chờ đợi câu trả lời từ Minh Vũ.
- Không... không được!! - Đông Nhi bước tới, buông hẳn cánh tay Minh Vũ mà lúc nãy cô còn nắm chặt lấy. Cô cất giọng phản đối, chưa bao giờ cô gan dạ như bây gi