đủ để nó nghe thấy, tiếp theo đó là những tiếng rơi loảng xoảng, có lẽ, tiếng va vào cửa là tiếng cảu chai nước biễn mà hắn đã tháo kim tiêm ra ngay từ lúc ban đầu, còn tiếng vật dụng rơi xuống sàn hẳn là cái giá treo…
Tuy ko bị gãy đốt thương nào nhưng trong quá trình xảy ra tai nạn, vai phải hắn đã va chạm khá mạnh xuống lòng đường nên giờ đây nó có vẻ ê ẩm và hơi buốt, thậm chí là ko cử động nổi, ban nãy, hắn cũng rạch cổ tay phải nhưng do cố chấp, máu hắn cứ tuôn ra ướt đẫm mọi vật màu trắng trên giường. Bằng 1 cách cố tình, hắn đã ép bản thân phải cử động bằng được cánh tay phải đó, cũng dùng bàn tay phải, hắn vò vò mái tóc bạch kim của mình, tay càng đau, hắn vận động càng nhanh và càng mạnh, cứ như là 1 trò đùa hành hạ thân xác …
Mái tóc bạch kim đã nhuốm vài sợi đỏ …
Cơn đau này có vẻ ko là gì với hắn bởi vì ngay trong lúc này, hắn vẫn còn có thể nở ra 1 nụ cười – 1 nụ cười cay đắng …
1 giọt nước mắt ứ đọng nơi khóe mi, chưa kịp rơi xuống đã bị hắn quệt đi 1 cách thô bạo… Cái chất lỏng đó là gì thế? Sao ko dưng lại muốn thoát ra khỏi mi mắt hắn? Ko đáng để rơi 1 giọt nước mắt nào cả! Hắn ổn và hắn mạnh mẽ!!!
- Giả tạo! Tôi tồn tại vì điều gì? Tôi có chết thì cũng chẳng ai ngó tới! Ba có coi tôi là con ko?- hắn lẩm nhẩm- Các người ai cũng muốn ” xoay” tôi là sao hả?- đột nhiên hắn cao giọng, cái chất giọng trầm khàn nghe có vẻ đau đớn, rất nhanh, khi hắn nói câu sau, 1 giọt nước mắt đã rơi khỏi mắt …
Rơi nhanh và thấm đẫm …
Nó rơi nhanh như sợ rằng nếu chậm phút nào nữa thì Jun sẽ lại dùng tay quệt nó đi mà ko cho nó cái quyền tồn tại … 1 sự tồn tại hiếm hoi …
Có ai đó đã cho rằng Jun là 1 người ko biết khóc, 1 vài người khác cũng đã thừa nhận: nước mắt Jun là thứ khó tìm thấy nhất trên đời …
Nó cay đắng nghe hắn thốt lên câu nói đó, có phải … nó đã khiến hắn tiêu cực thế ko? Từ ban đầu nó đã là người sai? Chỉ biết làm tổn thương người khác để bảo vệ mình, ích kỉ thật!!! Tim nó đau, nó chỉ biết đưa tay giữ chặt lồng ngực trái. Nhưng khi hắn đau, hắn lại mỉm cười và hành hạ chính mình như 1 sự trừng phạt dành cho bản thân! Cổ họng nó rát … Nó tựa lưng vào bức tường hành lang rồi ngồi bệt xuống, dùng 1 tay che mắt lại, 1 giọt nước mắt cũng trào khỏi khóe mi, nó bất lực và căm ghét chính bản thân mình!!!
Vị bác sĩ và ba hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng đã bị cảnh vật trước mắt làm cho sững sờ. Chai nước biển vỡ tan thành từng mảnh vụn, từng mảnh thủy tinh nhỏ nhưng sắc bén nằm vương đầy dưới cánh cửa chính, lấp lánh trong dịch nước biển đang chảy ướt sàn, giá treo ngã nghiêng, chăn gối trên giường cũng bị ném tứ tung xuống đất… trên đó có thấm đẫm vài giọt máu, điều đó cho thấy, hắn đã thực hiện những điều đó bằng cánh tay đau của mình… Mọi thứ hoang tàn, chính xác thì phòng bệnh ko còn là phòng bệnh nữa …
Ơn trời là hắn ko đối xử tệ với bản thân mình, con dao vẫn còn nằm nguyên đó …
Hắn nằm đó, phớt lờ đi sự hiện diện của 2 người mới vào, nhìn lên sàn nhà với vẻ vô cảm … người bê bết máu trông cứ như một con thú vừa bị tấn công. Lượng máu trong cơ thể mất đi khá nhiều, và điều đó khiến hắn thấy chóng mặt.
Nó quyết định ko lén lút kiểu này nữa mà bình tĩnh ngồi vào dãy ghế ngoài hành lang, nó định khi nào 2 người đó rời đi, nó sẽ xem xét tình hình rồi vào thăm hắn.
- Cậu đã làm điều ngu ngốc gì thế?
Vị bác sĩ xem xét cổ tay phải của hắn rồi nhăn mặt hỏi.
- Đừng đụng vào!
Hắn lạnh lùng giật tay mình ra, điều đó ảnh hưởng đến vai hắn … hắn chợt nhíu mày lại vì đau …
- Vai cậu đã bị tác động khá mạnh, gây nên tình trạng đau buốt. Trong thời gian chờ nó bình phục, cậu nên hạn chế dùng đến nó, nếu cậu cứ ngoan cố ko nghe, tay cậu mà phát sinh thêm gì nữa là tôi sẽ ko chịu trách nhiệm đâu! Còn nữa, cổ tay phải được sát trùng băng bó kĩ lưỡng, vết cứa rất dài và sâu, nếu cậu ko muốn mình bị liệt thật thì tốt nhất ngừng mấy trò dại dột lại đi!
- Lắm lời!
- Vũ !!! – ba hắn nghiêm giọng khi thấy hắn vô lễ với vị bác sĩ đó.
Định răn đe thêm gì đó nhưng chuông điện thoại ông lại vang lên.
- A lô?- ông xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại.
- ……….
- Chuyện đó để tao giải quyết!
- ………..
- Ngay bây giờ? – ông liếc nhẹ mắt nơi hắn đang nằm – uhm … – có chút ngập ngừng- tao tới liền!
Trước khi cho điện thoại vào túi, ông liếc sơ qua chiếc đồng hồ nhỏ trên màn hình điện thoại, nhanh thật, 2 h mấy gần 3 h sáng rồi, ông cần gaii3 quyết gấp vài chuyện… nếu ông đi bây giờ, hắn sẽ trách ông chứ???
- Đi đi!- lời nói có chút hụt hẫng, thật khó để phát hiện ra sự hụt hẫng trong cái ngữ điệu lạnh băng đó.
- Phiền bác sĩ băng bó vết thương trên tay nó!- ông quay sang nhìn vị bác sĩ với ánh mắt trông chờ.
- Ko cần! Biến hết cho tôi nhờ!- hắn cao giọng.
- Nếu cậu ko sát trùng thì rất có thể nó sẽ bị lở loét, nhiễm trùng kiểu đó rất nguy hiểm. Nếu nhiễm trùng quá nặng, vết thương sẽ ngày càng ăn sâu vào gây hoại tử, lúc đó phải cưa bỏ nó!- bác sĩ.
Đang nằm, hắn ngồi phắt dậy, đưa mắt nhìn vị bác sĩ, thái độ tỏ vẻ bị làm phiền thấy rõ.
- Chỉ cần tôi sát trùng thôi chứ gì?- hắn nhếch mép.
Cả 2 người đều gật đầu nhẹ, nhưng sao câu hỏi đó của hắn làm cho cả 2 đều cảm thấy có chút gì đó ko ổn sắp diễn ra, cả nụ cười của hắn nửa, cái điệu nhếch mép sao quá đỗi quen thuộc, trông nó có vẻ phớt đời, có vẻ như não hắn lại nghĩ ra được cái gì mới chăng?
- Dai như đỉa!- hắn lầm bầm- Tôi làm xong rồi thì 2 người cũng biến giùm!
Dứt lời, hắn lấy chai thuốc sát trùng trong chiếc khay của vị bác sĩ vừa mang vào, cầm lên và từ từ mở nắp, thẳng tay trút vào vết thương trên cổ tay mình, nhiều đến mức những giọt nước cứ đua nhau nhau rơi xuống, ướt đẫm cả vùng cổ tay, thấm xuống đệm …
nh