Bài viết: Nothing gonna change my love for you-Phần 2
Jun là người… hắn cũng có nỗi sợ của mình … hắn đã diễn quá tốt và nhập tâm với cái mặt nạ mà mình đeo …
Mệt mõi hắn chìm vào giấc ngủ …
~
Đợi đến khi căn phòng thực sự yên tĩnh, chắc chắn rằng người nằm trên giường đã hoàn toàn yên giấc nó mới đẩy cửa bước vào…
Khung cảnh bao quát của căn phòng khiến nó ko khỏi sững sờ, như bãi chiến trường … hắn nằm đó, gương mặt khá nhợt nhạt …
Nhẹ nhàng đặt ghế cạnh giường hắn, nhìn kĩ lại mới thấy những vết máu loang lổ trên tấm nệm- phía dưới cổ tay phải. Cẩn trọng cầm cổ tay phải đang úp xuống nệm lên xem xét, nó chợt thấy nhói lòng… vậy là hắn định tự tử thật … sao hắn lại coi rẻ mạng sống của mình như thế ??? Đây là kết quả của cuộc đối thoại đó sao? Tại sao ban đầu ba hắn lại ko chịu gạt con dao ra mà để nó tạo thành 1 đường dài như thế? Ông ta định thử độ gan dạ của hắn sao? Jun đã nói thì dù có tổn hại đến bản thân ra sao hắn cũng sẽ làm! Đừng dại mà thách thức hắn!
Nhìn chai thuốc sát trùng nằm chỏng chơ dưới nền đất, nó đoán hắn đã sát trùng vết thương, còn tại sao hắn ko băng thì nó ko biết … chắc hắn muốn hành hạ bản thân mình. Lấy cuộn băng mà vị bác sĩ để lại, nó nhẹ nhàng băng tay hắn.. Cố gắng làm nhẹ nhất có thể để hắn ko phải chịu thêm bất kì đau đớn nào …
Hài lòng với những đường băng đúng kĩ thuật và đẹp mắt, nó đặt tay hắn ngay ngắn lại trên giường … nhìn vào gương mặt đang ngủ đó mà ko khỏi mũi lòng… nó đang biểu hiện những cảm xúc thật của mình trên gương mặt, chỉ tiếc là … hắn chẳng có cơ hội để chứng kiến điều đó …
Gương mặt say ngủ đó thấm vẻ mệt mỏi, có chút gì đó ko yên bình như mọi khi …
Nó vô tình thấy 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn, trượt dài, thấm vào gối … đó là lúc nó nhận ra hắn cũng chỉ là 1 tên con trai bình thường, chỉ biết âm thầm gánh lấy nỗi đau cuả mình, tạo sự cách li với mọi người xung quanh… ai đó đã nói… những người như thể là những người cần được quan tâm hơn bất kì ai khác …
Rốt cuộc trong giấc mơ của hắn đã có gì xảy ra …
Hắn … là thiên thần hay quỷ dữ ??? Có chăng chỉ là 1 kẻ bình thường ko chút gì đặc biệt ???
Mái đầu bạch kim lem luốt bởi máu… đỏ sẫm …
Dù là đang ngủ nhưng hắn vẫn toát lên vẻ cuốn hút và khó gần …
Sao bây giờ nó mới nhận ra điều này nhỉ, khi ngủ hắn chẳng khác gì 1 đứa nhóc cấp 2; thường ngày, đôi mắt xám tro sắc lạnh kết hợp cùng với những đường nét trên gương mặt tạo nên 1 hình tượng lạnh lùng, bây giờ đôi mắt xám đó đã khép lại, nét lạnh băng cũng theo đó mà tan đi, chỉ còn những đường nét trên gương mặt kết hợp với nhau tạo nên một “hình tượng” khác hẳn … nó tự hỏi, nếu hắn phồng má thì sẽ thế nào? Đôi môi đó sẽ được dịp vểnh lên nhỉ? … Kể cả cặp mắt xám tro đó, nếu bớt đanh lại đi 1 ít, bình thường thì nó cũng đã đẹp lắm rồi, chỉ cần như thế mà mở mắt to ra xí nữa là đúng chất 1 đứa nhóc thực thụ… Ngẫm lại những ý nghĩ của mình mà nó ko thể ko mỉm cười nhẹ, từ bao giờ mà nó lại mong thấy được Jun mang hình tượng 1 đứa con nít thế? Nếu như thế thì chẳng phải hắn ko men nữa sao? Đời nào mà Jun lại như thế chứ! Jun vốn dĩ lạnh lùng, ko đời nào lại làm những trò con gái + con nít đó! Phồng má hả ??? Đợi hắn vài kiếp đi … mở to mắt ngạc nhiên sao? Hắn cũng muốn lắm đấy nhưng chưa có gì đủ khả năng để khiến hắn ngạc nhiên đến mức ” khiếp” như thế đâu!!! Mà đôi môi ấy bây giờ nhợt nhạt lắm … mất máu khá nhiều đã dẫn đến điều đó … như thế dù có vểnh môi cỡ nào cũng sẽ chẳng có gì hay ho … Đôi mắt xám đó, dẫu có mở to mà nó cứ vô hồn như thế thì cũng ko có gì đặc biệt!!! Nghĩ thế… nó lại cười buồn …
Nhưng dù gì nó cũng muốn thử … mắt môi ko được thì nó sẽ làm cái khác thú vị hơn nhiều … cảm tưởng cuả hắn khi nhận ra điều mà nó sắp làm hẳn sẽ là gì nhỉ? Nó ko đoán được, nhưng chắc là sẽ rất ấn tượng …
…
Chuyện cần làm đã xong, có lẽ nó nên ngủ 1 ít … sáng nó sẽ dậy sớm rồi rời đi …
Hắn mơ thấy mình đang ở lốt 1 đứa trẻ chừng 5 tuổi , ngồi trong một chiếc xe với ba và 1 chú tài xế … chiếc xe cứ chạy mãi … chạy mãi … chạy một cách hối hả … dù phía sau có một cô bé ko ngừng chạy theo, miệng í ới gọi gì đó mà hắn chẳng thể nghe được, chắc có lẽ là gọi tên hắn. Cô bé cứ đuổi theo chiếc xe mà ko để ý rằng mẹ của mình cũng đang chạy theo phía sau với vẻ lo lắng.
Hắn lia mắt thấy gì đó nên đã vội la lên, cô bé nhận ra nhưng ko hiểu biểu hiện của hắn có ý nghĩa gì nên chợt đứng sựng lại, nét mặt của người mẹ chưa kịp vui mừng vì đuổi kịp cô con gái bé nhỏ của mình thì đã chợt tái xanh … ko kịp suy nghĩ, bản năng của người làm mẹ đã khiến bà chạy thật nhanh đến và ôm lấy con mình ghì chặt vào lòng, xoay tấm lưng ra ngoài …
RẦM
Âm thanh chát chúa vang lên, hắn vội dùng tay bịt mắt mình lại, cú va chạm quá mạnh khiến hắn ko dám nhìn… sự việc vừa xảy ra làm cho hắn sợ, lúc sau gỡ tay ra, chỉ thấy phía xa xa là một vũng máu …
Máu nhuộm đỏ cả một vùng …
Chiếc xe vừa gây án cũng ko thấy đâu, tài xế đã bỏ chạy chỉ sau vài tích tắc xảy ra tai nạn …
Khung cảnh lúc đó chỉ thấy những làn người bu lại chật kín … dù còn nhỏ nhưng sự nhanh nhạy vốn có đã báo cho hắn biết cái thực tế vừa xảy ra là gì, hắn đã gào thét, thậm chí là xin ba mình dừng xe lại nhưng sao … chiếc xe cứ di chuyển, hòa vào làn đường đông đúc … là ba hắn đã ko cho phép nó dừng lại… khoảng cách giữa hắn và 2 người nằm dưới con đường kia ngày càng xa dần…
Vài ngày sau đó … hắn nhận được tin cô bạn mình qua đời, thậm chí là từ ngày sau tai nạn … hắn chả có cơ hội để nhìn mặt người bạn thân yêu của mình … mẹ cô bạn đó đã mất từ ngay lúc tai nạn vừa xảy ra …
Cơn ác mộng đưa hắn trở về những ngày kinh hoàng của tuổi thơ … một tuổi thơ ko êm đẹp …