ên trong đời hắn hiểu thế nào là cảm giác bỉ mặt … =))
- Aaaaaaaaaaaaaa – cả bọn con gái đột ngột la lên.
Hắn liếc mắt nhìn sang phải nhìn đám con gái, nhận ra tiếng mọi ánh mắt đang hướng về phái mình thì mày hắn chợt nhíu lại …
- Sao bây giờ tao mới biết mày đẹp như zậy hả Jun ???
- Em chính thức tuyên bố từ giờ này phút này em sẽ là fan trung thành nhất của anh Jun à ~
- v.v.v.v……v ….
Và còn nhiều hơn thế nữa!
- Bọn đó bị gì thế?- Jun hất hàm về phiá bọn con gái, nhìn Ken tìm câu trả lời.
- Tao đã nói rồi! Bây giờ chỉ cần mày làm 1 hành động đơn giản thôi cũng đã khiến bọn nó phát điên rồi! Với cải chỏm trên đầu mày, đi kèm với chữ ” EVIL” bay bướm như thế thì dù mày có cố tỏ ra “dữ tợn” tới đâu cũng ko đứa nào sợ đâu!
Rồi … vậy là Jun ngậm bồ hòn làm ngọt ! Nhục nhã chưa? Ê chề chưa?=”= ( Jun à, mất hình tượng quá nha a =)) )
- Tao còn chưa xử tụi bây cái tội bỏ tao nằm 1 mình trong bệnh viện! Biến!!!- Jun nhẫn nhìn lặp lại, từ bao giờ mà trong từ ngữ của hắn lại xuất hiện 2 từ ” nhẫn nhịn” thế này.
- Ê, hôm qua tụi tao phải lo vụ công an nha! Chỉ có mày sướng được nằm đây thôi, tụi tao phải làm việc ở đồn suốt đêm kìa, sáng vừa xong là vào đây với mày luôn đó!- Ken.
- Mày đừng xạo! Chẳng phải búng tay một cái là mày giải quyết xong rồi sao? Ngụy biện!- Jun.
- Về tụi bây! Mình vì nó mà nó ko tin mình kìa!- Ken giả vờ giận lẫy.
- Get out! Ko tiễn!- hắn thẳng thửng.
- Nhưng mà … anh Jun … chuyện hiếm đó! Giờ mà về là hum có cơ hội thấy hình ảnh này lần 2 đâu!- Pj bễu môi.
- Thích lắm sao? – Ken nhăn mặt.
- Đương nhiên. Vợ vốn ko thích mẫu con trai lạnh lùng, nếu như Jun cứ xây dựng hình tượng này thì quá tuyệt!- Pj búng tay, quay sang nhìn Jun mà cười.
Vài đứa con gái cũng gật đầu tán thưởng theo Pj
- Cuteeeeeeeeeeeee !!!- cả đám lại 1 lần nữa đồng thanh.
- Get out !!!- ko biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói những câu mang nội dung như thế.
Âm điệu có phần đáng sợ hơn, nhờ thế mà cả bọn mới khúm núm đi ra, nói là đi nhưng những cặp mắt thỉnh thoảng lại cứ quay lại nhìn hắn với vẻ nuối tiếc.
Đến khi căn phòng ko còn ai ngoài bản thân mình hắn mới bực tức tháo ngay cọng thun trên tóc ra. Do vì đang tức giận nên theo thói quen hắn vẫn dùng tay phải, đau đến buốt, cái đau đến quá bất ngờ khiến hắn buông thõng tay xuống.
- Khốn! Đến cả mày cũng chọc quê tao?
Hắn vuốt pàần tóc mài trở lại bình thường, nhưng khổ nỗi nó cứ phồng phồng lên, trông mắc cười, ngố ngố … Hắn men thế còn gì, ở đó mà ” cute” ! Hắn đặc biệt dị ứng với những từ này… Cứ như chỉ 1 đứa con gái …
- Zu! Được lắm! $&^%#!@*$ – hắn nói nhảm gì đó mà chỉ mình hắn nghe được, cứ như đang rủa “người ta” vậy.
Thật ra sau khi tưởng tượng xong về ” hình tượng” 1 đứa con nít ở Jun, nó càng muốn thấy được điều đó, đây là 1 cơ hội tốt … chuyện sau đó thì ai cũng biết, đó là đầu Jun đã xuất hiện 1 ” củ tỏi” nhỏ nhỏ, điều đó vẫn chưa khiến nó hài lòng lắm nên ngay sau đó, trên má của Jun đã được ” khắc họa” thêm chữ ” EVIL” khá bay bướm bằng cây bút kẻ mắt. Quả thật khá tự hào về thành quả cuả mình, nó cũng đâu ngốc đến mức ko biết lấy điện thoại chụp lại bức ảnh này. Nó biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi hắn tỉnh dậy và phát hiện ra những thứ này, chỉ đáng tiếc là nó ko được dịp chứng kiến cảnh hắn tức giận đến mức bao nhiêu biểu cảm cũng để lộ ra ngoài …
.
Như vậy là ngày ngày trôi qua, thứ tư cũng đã đến, ngày khá quan trọng với những đứa trong nhóm, nhất là 2 nhân vật chính. Hắn và nó sẽ giải quyết chuyện của nhau, bọn trong nhóm sẽ đứng phía sau ” hỗ trợ” để giúp cho cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ và đi theo hướng tích cực.
Tay hắn được coi là khá hồi phục, chỉ sau 2, 3 ngày là hắn có thể cầm nắm bình thường, đương nhiên là chỉ có thể là những vật nhẹ … nhưng cổ tay vẫn còn phải quấn dãi băng trắng. Tuy nhiên, mãi cho đến chiều thứ tư hôm nay hắn mới bước vào trường ” học”. Rất nhanh sau đó, cả trường đã rộ lên tin hắn đi học trở lại. Thái độ của mọi người vẫn còn bình thường, chứng tỏ họ chưa biết đến sự tồn tại của tấm hình quỷ quái kia đâu. Xem ra … bọn trong nhóm vẫn còn biết sợ hắn.
Hắn xuất hiện khá ấn tượng với mái tóc màu rêu, màu cổ cổ khiến hắn nổi bật hẳn khi đứng dưới ánh nắng ban trưa. Nếu mái tóc đỏ ban đầu khiến hắn trông kiêu hãnh, đầy tự tin; mái tóc bạch kim làm nổi bật lên vẻ phớt đời vốn có cuả mình thì tóc màu rêu lần này lại giúp hắn trông thư sinh hơn hẳn … cộng với cài việc đóng kín cúc áo ( do trời nắng) thì trông hắn trờ nên hiền hơn.
~
- Zu, Jun đi học lại rồi đó!- Pj.
- Thì sao?- nói thế thôi, chứ nó biết là hắn nhất định sẽ vào để giải quyết mọi chuyện mà.
- Jun lại đổi màu tóc nữa!- Pj đưa cho nó điện thoại có hình Jun- Cái này mới bắn bluetooth từ máy nhỏ kia qua á! Góc chụp đẹp ha!
Nó nhận lấy điện thoại từ tay Pj, chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt.
- Ukm- lời đồng tình phát ra từ miệng nó nhỏ đến mức Pj chẳng có cơ hội để nghe được.
Đúng là góc chụp đẹp, hình chụp ngang, từ phiá trên chụp xuống. Ánh nắng len lỏi xiên qua người hắn tạo nên 1 bức ảnh đặc biệt đến thế, duy chỉ có ánh mắt hắn làm nổi bật bức hình hơn cả, cứ hướng về phía trước, cứ độc lập như thế cứ như ko có gì có thể chứa đựng trong đôi mắt xám đó …Nhưng với màu tóc này … sao trông ” hiền” thế ko biết …
Pj quan sát từng nét trên gương mặt Zu dù nó chẳng biểu lộ ra tí biểu cảm nào nhưng ánh mắt Zu thật sự đang rất chú ý tới bức hình đang hiển thị trên điện thoại.
Pj nhoẽn miệng cười ranh mãnh.
~
Aiz, hôm nay tăng tiết buổi chiều, nó chẳng ngủ trưa được nên đã chợp mắt 1 chút dù đây là trong giờ học, còn 2 tiết nữa là hết giờ… trời cũng dịu đi hẳn, hôm nay trời tắt