nắng sớm, thật ko tin được là trưa nay còn nắng chan chan ra đấy, vậy mà giờ này trời đã mát rười rượi, ko ngủ cũng uổng!
Nhắm mắt ngủ chưa bao lâu thì nó đã bị bà cô phát hiện … bà cô đó vốn ko ai thích .
- Mãu Đơn !!! Ai cho em ngủ trong tiết của tôi???- bà cô rít lên.
Vài người gần đó lay nó dậy.
- Buồn ngủ thì ngủ! Quy luật tự nhiên mà!- nó thường ko vô lễ với giáo viên, trừ phi giáo viên đó có vấn đề khiến nó ko ưa nổi.
- Em đong tiền vào đây để ngủ hả? Có biết phải mất bao nhiêu tiền em mới được đặt chân vào đây ko?
- Thế cô dạy Toán hay Văn mà giảng lí lẽ!- nó nhẹ giọng hỏi lại.
- Em… – đơ.
Ko cần bất kì ai cho phép, nó tự động ngồi xuống.
- Em lên bảng làm bài này cho tui!
Đó quả thật là 1 bài nâng cao, thậm chí là bà ta còn chưa dạy phần cơ bản của bài đó … Bà ta muốn cho tên Zu vào sổ kỉ luật đây mà …! Cả lớp nháo nhào, bất bình thay cho Zu.
Zu vẫn cứ im lặng ko nói gì, đưa mắt nhìn lên bảng, khóe môi thoáng qua nụ cười ngạo nghễ.
- Cô có chắc là bài đó!- nó.
- Ko al2m được thì ra cữa lớp đứng!
- Nếu tôi làm được, cô phải bỏ tiết này!- nó.
- Em nghĩ em là ai mà ra điều kiện với tôi như thế?- bà ta gắt.
- Thưa cô!- Pj đứng dậy- Em nghĩ thế cho công bằng ạ! Cô giao cho Zu 1 bài àm chưa dạy tới, còn bảo ko làm được thì ra ngoài! Ko phải là quá đáng ạ? Zu ra ngược lại 1 điều kiện là quá công bằng! Nếu cô ko đồng ý, lớp tụi em sẽ ko học tiết này.
Sau lời nói của Pj là sự ủng hộ nhiệt tình cuả các thành viên lớp.
- Im lặng là đồng ý!- Pj cười rồi ngồi xuống, nụ cười tươi nhưng mang ý nghãi chẳng hề tốt lành.
Ánh mắt bọn trong lớp lại đổ dồn vào nó, ko để mọi người đợi lâu, nó từ tốn bước lên bục,c ầm cây phấn trắng mà làm, ko hề vội vã. Chưa đầy 5p sau, nó bỏ phấn xuống và quay sang bà cô.
- Tôi làm đúng chứ?- nó.
- …….. -im lặng.
- Đi ra khỏi lớp đi!- nó.
Nói rồi nó quay trở về chỗ ngồi của mình mà gục mặt ngủ tiếp. Bà cô dù rất tức nhưng cũng đành phải ôm đồ mà đi, vậy là tiết đó lớp nó tự quản.
~
Sao bi giờ Jun mới biết là 1 góc của sân thượng dãy C lại có thể nhìn thấy một vài phòng học ở dãy B. Nhờ thế mà bao nhiêu chuyện ” vui” cuả lớp nó Jun đều vô tình chứng kiến được, dù ko thấy rõ và cũng chẳng nghe được họ nói gì với nhau nhưng nhìn vào sự việc thì hiểu rõ được hết.
Khóe môi cong lên thành 1 nụ cười chả rõ được tâm trạng của người đó.
- Tôi cũng muốn xem lát nữa cố sẽ làm gì với tôi!
Trống tiết cuối vang lên, nó thu dọn đồ tập sách rồi đi trước, Pj vờ như ko quan tâm nhưng khi nó vừa ra khỏi lớp thì ngón tay của nhỏ đã luyến thoăn thoắn trên bàn phím điện thoại.
- Bắt đầu! Tập trung chỗ cũ đi! Coi chừng trễ kế hoạnh thì khốn!
Cửa sân thượng vừa mở ra, đập vào mắt nó là 1 bóng hình cao lớn mà gần cả tuần nay nó ko hề được thấy mặt, người đó đang đối lưng về phiá nó, 2 tay thong dong cho vào túi quần, đáng đứng thẳng, hẳn sau này sẽ là người thành công trong xã hội … trông kiêu kì đến lạ; mái tóc màu rêu càng sẫm hơn khi trời dần sập tối.
1 con người nhỏ bé – 1 bầu trời bao la … con người đó trông cô độc hơn bao giờ hết, ánh nắng chiều dần tắt đi rồi nhạt màu khiến bóng người con trai trải dài trên nền sân thượng …
Rồi hắn quay người lại, nhìn nó với vẻ mặt ko chứa biểu cảm nào.
Đúng là hắn để mái tóc này nhìn hắn đẹp hơn hẳn, mái tóc đã được tỉa cao hơn, màu bạch kim cũng được thay bằng màu rêu cổ điển … Nhìn thế này đúng là đẹp hơn cả tấm hình trong điện thoại, nét ngang tàng vẫn còn đó nhưng sóng bước cùng là một nét thư sinh mới được tạo nên…
- Tôi chỉ có 1 tiếng! – hắn.
- Nghĩ mình là ai mà ra điều kiện với tôi?- nó cười bỡn cợt.
- 1 người dưng nhưng đầy quyền lực! – hắn nhìn nó với vẻ thách thức.
- Được thôi! Anh đi là chuyện cuả anh, tôi phát tán hình là chuyện của tôi!- nó khoanh 2 tay hờ trước ngực.
- Hình ??? – khẽ nheo mắt.
- Quên rồi sao? Hôm ở bệnh viện … tôi nghĩ anh phải nhận ra chứ nhỉ ?- nó nghiêng đầu, nở 1 nụ cười tỏ ý trêu đùa.
- Quả là cô làm!- hắn nghiến răng.
- Chẳng phải dễ thương lắm sao?- lại cười.
Hắn liếc mắt nhìn nó, khẽ hừ nhẹ.
- Nói chuyện chính đi!- hắn vào đề- tôi ở đây lúc này ko phải để nói nhảm.
Sau câu nói đó của hắn, mặt nó cũng nghiêm lại.
- Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này, chả tốt cho nhóm chút nào!- nó.
- Ai gây nên trước? Là cô tất cả. ” Khúc dạo đầu” tuyệt quá đó chứ! Ko định tiếp ” bản giao hưởng” luôn sao?- hắn giương cao 1 bên mày, miệng thì nhếch lên, lời nói rõ ràng là tỏ ý châm biếm.
- Đó là chuyện ngoài ý muốn- nó.
- Làm tổn thương người khác rồi bảo ngoài ý muốn! – hắn.
- Tôi có lý do của mình!- nó.
- Tôi ko phải 1 thằng nhóc ko hiểu chuyện, sao tôi phải nghe những lời ngụy biện nhảm nhí đó!
Hắn phóng vào nó 1 ánh nhìn thật sắc rồi quay lưng định bỏ đi, hắn tới đây ko phải để nghe nó nói suông, càng ko phải đến để tiếp tục những trận cãi vã rồi làm tổn thương nhau bằng các lời lẽ nặng nề, khi đó, hắn sẽ ko biết mình nhẫn nhịn bao lâu để ko phải làm tổn thương nó thêm lần nào nữa! Nó có thể làm hắn tổn thương nhưng lần này thì hắn sẽ ko thể làm điều đó với nó …
RẦM
Chính xác là cánh cửa sân thượng đã bị ai đó đóng lại ngay khi hắn vừa quay lưng lại. Bây giờ chưa đến giờ đóng cửa sân thượng mà. Ông bão vệ rốt cuộc bị hâm đơ hay gì thế ???
Hắn dùng sức nắm lấy tay cầm mà mở ra nhưng vẫn ko ăn thua, cửa bên kia chắc bị khóa rồi, hắn còn nghe được cả tiếng chân đang bỏ chạy! Trò lố gì đang diễn ra thế! Mặc kệ đi, đứa đó một hồi cũng chạy lên mở cửa ra thôi mà!
- Ông trời ko cho anh đi!
Nói rồi nó b