dốc, nhiệt độ cơ thể cùng chìm trong dục vọng……
******
Chương 4:
Thời gian mau chóng trôi qua, Vũ Dung đã là năm hai, Tất Duy Lân cũng đã nhận làm ở sở nghiên cứu.
Mặt ngoài, Vũ Dung không khác gì những người bình thường, vẫn đúng tiêu chuẩn cuộc sống sinh viên. Nhưng bên trong, cô không bao giờ tham gia nhóm hay hoạt động tập thể nữa, nhất buổi tối thứ Sáu. Cô có muốn cũng chẳng được.
Chu Thục Quyên đã tìm được một anh bạn trai tri âm, chính là người đầu tiên cô gặp ở nhóm chụp ảnh, người con trai đầu tiên bắt chuyện với cô Từng Minh Huy. Cái gọi là “Chúng lí tầm tha thiên bách độ, hồi thủ na nhân khước tại đăng hỏa lan san xử” cũng như hoàn cảnh họ vậy! (Dịch đoạn trên: Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó.)
Đôi khi Chu Thục Quyên đến chỗ Vũ Dung chơi, muốn thứ Sáu cùng tới với Từng Minh Huy chơi một đêm, nhưng luôn bị Vũ Dung cự tuyệt: “Tớ phải đi dậy thêm.” Chu Thục Quyên không chấp nhận cái loại lý do này, “Dậy xong rồi thì đi! Dù sao 10 giờ chúng ta mới xuất phát mà, tới núi Minh Sơn ngắm ánh mặt trời, nghe gió biển thổi, một chút thôi!”
Chu Thục Quyên nói làm cho Vũ Dung lung lay hứng khởi, nhưng cô vẫn chỉ có thể lắc đầu.
“Không được, tớ dậy xong đã mệt lắm rồi, tớ không đi đâu.”
“Thật không? Được rồi! Tớ cũng không miễn cưỡng cậu, đành phải tuân thủ lời hứa , nhưng lần sau nhất định phải đi chơi với bọn tớ đấy!”
Vũ Dung gật gật đầu,“Nhất định.”
Chu Thục Quyên là cô bạn tốt nhất của cô, ở thành phố Đài Bắc này, cô cô đơn một mình giữa biển người, thực rất cảm kích có một người như Chu Thục Quyên, làm cô còn một chút ý tưởng tốt đẹp về con người.
Cũng bởi vậy, Vũ Dung tìm một ngày lễ, cùng Chu Thục Quyên và Từng Minh Huy đi chơi xuân giải sầu.
Bề ngoài Vũ Dung xinh đẹp, khí chất trầm tĩnh, tự nhiên hấp dẫn không ít người theo đuổi, nhưng, cô đều kiên quyết cự tuyệt .
Chu Thục Quyên kéo Vũ Dung đến một bên hỏi: “Sao thế? Đám nam sinh lần này, cậu cũng không thích à?”
“Tớ không muốn kết giao với bạn trai.” Vũ Dung miệng là nói vậy, trong lòng lại nghĩ, cô căn bản không có cơ hội, cũng không có tư cách đi làm quen bạn trai.
“Đừng khẳng định thế! Trước lạ sau quen có gì đâu?” Chu Thục Quyên đối với tình trạng bảo trì độc thân của cô bạn, thấy mình có chút trách nhiệm!
“Không cần, thật sự.” Vũ Dung vẫn phản đối.
Mặc kệ Vũ Dung có duy trì khoảng cách với bạn nam thế nào, vẫn luôn có mấy tên đặc biệt không chịu hết hy vọng, Lưu Nghị Châu chính là một trong số đó. Anh là học trưởng nhóm điện cơ, giỏi giang tất nhiên không cần phải nói, hơn nữa có một lòng bền bỉ không ngừng.
Phương thức theo đuổi của anh cũng không giống người thường. Ngoại trừ hoa tươi, điện thoại, mời đi chơi, anh còn có thể viết thư cho cô, một anh chàng học điện, lại có được tâm hồn thi nhân, Vũ Dung không thể không kính trọng anh vài phần.
Rốt cục, một ngày vào năm thứ hai đại học, dưới sự cầu xin đau khổ của anh, cô đáp ứng cùng anh đi xem phim.
“Được rồi! Đi xem cũng vui.” Cô gật đầu nói.
“Thật ? Em vừa mới nói là được đúng không?” Lưu Nghị Châu mở to đôi mắt hỏi.
Vũ Dung mỉm cười, lại gật đầu. Tuy thời gian anh mời là buổi tối thứ sáu, nhưng phim chỉ chiếu từ sáu giờ đến tám giờ, cô vẫn còn kịp đi tới chỗ Tất Duy Lân.
“Thật tốt quá!” Lưu Nghị Châu cơ hồ muốn nhảy dựng lên hoan hô.
“Đến lúc đó gặp.” Vũ Dung nói lời từ biệt, trở về ký túc xá.
Sâu trong nội tâm cô, cô sớm hiểu được điều đó không có khả năng đem lại kết quả gì …… Thời thanh xuân của cô, cô thật sự rất muốn nếm thử cái có tên là hẹn hò, cái có tên tình yêu trong sáng? Đây chính là giấc mộng nho nhỏ của cô gái mười chín tuổi, thần vận mệnh hẳn là không nỡ tay hủy nó đi chứ?
Giữa trưa, các bạn cùng phòng trong kí túc xá đều ra ngoài, Vũ Dung mời Chu Thục Quyên đến một nơi để uống trà.
Cô đem chuyện hẹn hò nói cho Chu Thục Quyên, Chu Thục Quyên lập tức tán thành,“Vũ Dung, cậu rốt cục đã thông suốt, tớ cứ nghĩ cậu lại muốn xuất gia làm ni cô cơ!”
Vũ Dung mỉm cười nhợt nhạt,“Chỉ là xem phim thôi mà.”
“Đây là một bước nhỏ của người khác, nhưng lại là bước nhảy vọt của cậu đấy!”
Vũ Dung thấy cô nói có đạo lý, liền gật gật đầu, đưa Chu Thục Quyên về, cô lại hỏi: “Kể chuyện cậu và từng Minh Huy học trưởng đi!”
“Anh ấy đối với tớ vẫn tốt lắm!” Chu Thục Quyên ngọt ngào cười nói.
“Vậy cậu đối với anh thế nào?” Vũ Dung thích nghe chuyện bọn họ, bởi vì điều này làm cho cô cảm thấy nhân gian vẫn còn có hi vọng .
“Đương nhiên cũng tốt lắm! Nhưng mà……” Chu Thục Quyên tươi cười lập tức lại hóa thành sầu khổ, “Anh ấy đang đi nghiên cứu, công việc bề bộn, không có thời gian với tớ.”
“Sao? Áp lực rất lớn à?” Vũ Dung nhấp ẩm một ngụm trà hoa lài.
“ừ! Anh nói phải xem một đống sách lớn, tiêu hóa còn chả kịp! Đã thế quan trọng nhất là, có tên siêu cấp vô địch thiên tài ở lớp học bọn họ, cho nên ông thầy cũng bắt họ làm theo yêu cầu giống hắn!”
“Chà!” Vũ Dung đã muốn mơ hồ đã đoán ra đó là ai .
“Người đó chính là Tất Duy Lân cậu cũng biết , Minh Huy nói học trưởng ở đại học đều xếp thứ nhất, sau khi đi nghiên cứu, lại hoàn toàn chuyên chú vào việc học, ngay cả đám nữ sinh trước kia hay quấn quít lấy anh, anh cũng không quản nữa, quả thực như thể là cuộc sống của một Liễu Hạ Huệ vậy. (Ông Liễu Hạ Huệ này chắc ít người không biết, nói chung là ông này trong sáng, thanh đạm, không ham nữ sắc) Tớ cảm thấy rất khó mà tưởng tượng à! Hơn một năm trước tớ còn nhìn thấy anh ấy ở trên giường với một cô gái. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Tất học trưởng cải biến nhiều như vậy.” Chu Thục Quyên giờ đã không còn cảm giác với Tất Duy Lân, nhưng vẫn cảm thấy anh thực kì lạ.
“Không hiểu đư