ai mình, cô giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Tần phong. Tần Phong khẽ cười giương dù che cho cô, cả người anh cũng bị ướt hết, sau đó lặp lại lần nữa:
- Ngốc à, anh yêu em.
Hải Quỳnh òa khóc nức nở lao vào lòng Tần Phong . Tần Phong nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, lặp lại lần nữa.
- Anh yêu em.
Dưới màn mưa, có hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, họ đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Đó là nụ hôn chính thức sau giậy phút bày tỏ của hai trái tim. Nụ hôn đầu tiên đánh dấu một tình yêu đẹp.
Sau đó là những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Hải Quỳnh cũng thường xuyên đụng mặt Khánh Vũ, nhưng cô đều tránh mặt. Chớp mắt là đã tới ngày lễ tết, Hải Quỳnh đành chia tay với Tần Phong để theo các bạn về nhà.
- Cầm lấy – Tần Phong đưa cho Hải Quỳnh một chiếc hộp nhỏ.
- Cái gì vậy? – Hải Quỳnh nhìn cái hộp trong tay Tần Phong dò hỏi.
- Điện thoại. Để anh có thể liên lạc với em, ở nhà em không có Minh Trang để em mượn điện thọai đâu.
- Không cần đâu. Về nhà là em đi mua ngay – Hải Quỳnh từ chối, cô không muốn nhận món quà quá đắc tiền từ Tần Phong.
- Cầm đi. Vì cái này với cái của anh giống nhau. Anh đã lưu số điện thoại của anh vào đó – Tần Phong cười nói nhét chiếc hộp vào tay Hải Quỳnh.
Có nghĩa là điện thoại của anh và của cô là điện thoại đôi. Hải Quỳnh đành ngoan ngoãn nhận lấy. Tần Phong kéo cô vào lòng anh chẳng muốn cô đi chút nào, sau đó Tần Phong cúi đầu hôn lên môi Hải Quỳnh như muốn luyến tiếc cho quảng thời gian sắp xa nhau kia. Hai người chỉ mới bắt đầu đến với nhau lại phải chia xa rồi.
- Ừhm..ừhm…- Tiếng Minh Trang tằng hắng vang lên sau lưng họ – Đề nghị anh chị về nhà đóng cửa dạy nhau, không được làm ô nhiễm đầu óc trẻ thơ như thế.
Tiếng của mọi người cười khúc khích vang lên tiếp theo sau đó khiến hai người xấu hổ buông nhau ra. Hải Quỳnh đỏ cả măt, còn Tần Phong thì cười nói:
- Cho anh gửi Hải Quỳnh, chăm sóc cô ấy trên đường về giúp anh.
- Cha mẹ ơi, ganh tỵ quá đi mất – Lê Phương cười trêu vẻ ngưỡng mộ.
- Đường về có một tiếng đồng hồ mà anh làm cứ như cả dải ngân hà vậy. Yên tâm di, Hải Quỳnh không bị ai bắt đi đâu – Phương Hồng cười nói.
- Mà xí….cho em hỏi, Hải Quỳnh là của nhà anh hồi nào vậy , sao nói như Hải Quỳnh là của anh thế – Minh Trang chen vào trêu.
- Con nhỏ này, cứ trêu mãi – Hải Quỳnh dậm chân xấu hổ mắng.
Cả bọn cười phá ra vui vẻ. Cuối cùng cũng lên đường về nhà bình an.
Sau đó Hải Quỳnh mua một cái sim lắp vào điện thoại rồi háo hức gọi cho Tần Phong. Cô vừa gọi Tần Phong liền bắt máy ngay.
- Hải Quỳnh! – Anh gọi ngay tên cô.
- Sao anh biết là em, em mới mua sim này mà – Hải Quỳnh chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi.
- Ngốc! Số này chỉ có mình em biết thôi – Tần Phong mắng yêu đáp.
Thì ra là vậy. Hải Quỳnh cảm thấy vô cùng sướng khi nghe Tần Phong nói thế. Con gái không có sở thích độc chiếm như con trai nhưng mà có một thứ chỉ thuộc về họ thôi chính là niềm hạnh phúc vĩnh viễn. Số điện thoại này thuộc về mình cô mà thôi.
Mồng 1 tết mọi người đông vui cùng nhau đi chúc tết người thân, mồng hai tết đi chúc tết bạn bè thầy cô.
Nhưng mồng ba tết lại là ngày vô cùng đặc biệt đối với những đôi yêu nhau. Ngày lể tình nhân.
Đó là ngày lễ đầu tiên của họ. Nhưng mà Tần Phong lại không ở bên cạnh cô, Hải Quỳnh nhìn tờ lịch đã được đánh dấu mà thở dài. Chỉ có con gái là háo hức mong đợi và nhớ kỹ còn trai thường không nhớ những ngày lễ như thế này, lần trước giáng sinh hai người họ đều bận thi, chẳng thể đi cùng nhau, nhưng sau đó có dẫn cô đi chơi bù. Hôm nay lại là ngày tết, có lẽ Tần Phong sẽ không nhớ ngày này.
Quả nhiên Hải Quỳnh chờ đợi cả ngày vẫn không thấy Tần Phong gọi điện nói tới. Cô cũng không thể mặt dày mà gọi điện nhắc anh, đành buồn bã ngồi nhà xem ti vi.
- Haha….hôm nay là ngày lễ tình nhân mà anh lại ở nhà à. Không nhanh lên là ế vợ cho xem – Tiếng Minh Trang vang lên từ bên ngoài.
- Không biết à, anh ở vậy cho con gái nó thèm.– Hiểu Huy cũg ghê gớm đáp trả
- Haiz! Anh trai của tụi em tự tin thấy sợ.
- Mấy đứa định đi đâu? – Hiểu Huy lên tiếng hỏi khi thấy bốn cô nàng lọt tọt vào nhà.
- Đi chơi lễ tình nhân chứ đi đâu anh – Lê Phương cười đáp.
- Người ta có bồ mới đi chơi, còn mấy đứa chẳng ai thèm như mấy em có ai mà đi chơi cùng – Hiểu Huy cũng đáp trả lại.
- Tụi em là bồ của nhau. Tụi em là hội less mà anh không biết sao – Ngọc yến ôm Lê Phương hun một cái cười đáp.
- Xì….- Hiểu Huy lắc đầu chịu thua mấy đứa không sợ trời không sợ đất này, dám cho mình là less luôn, rồi dặn dò – Đi sớm về sớm.
- Dạ….hìhi…tụi em biết rồi – cả bọn ngoan ngoãn gật đầu.
- Tụi bây định đi đâu vậy – Hải Quỳnh cũng bước ra tò mò hỏi.
- Vào trong rồi nói chuyện – Cả bọn kéo Hải Quỳnh trở ngược lại phòng cô.
- Mau thay đồ đi, chọn bộ nào đẹp ấy – Lê Phương giục.
Hải Quỳnh bị mấy đứa bạn chọn quần áo thay đồ rồi kéo ra ngoài. Đưa Hải Quỳnh đến con đường bên khu phố, giờ này mọi người đều đóng cửa yên ắng trong nhà hết rồi.
- Được rồi, đi đi…- Ngọc Yến cười khúc khích đẩy Hải Quỳnh về phía trước.
- Chúc vui vẻ nha – Lê Phương cười gian nói.
- Đi tới sáng cũng được, tụi tui nói là hôm nay đến nhà Phương Hồng ngủ rồi – Minh trang cười gian nói.
Nhưng Hải Quỳnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mấy đứa bạn đãh nhanchóng rút lui. Hải Quỳnh nhìn theo bóng mấy đứa bạn ngạc nhiên vô cùng. Đang định đuổi theo thì một bàn tay từ phía sau bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cái cảm giác ấm áp này vô cùng quen thuộc, tim Hải Quỳnh run nhẹ, cô từ từ quay đầu lại. Gương mặt người đó hiện ra từ từ trong bóng đêm, như thể đem bóng đêm vùi lấp lại sau lưng, phát ra ánh sáng rạng rỡ. Nụ cười của người ấy rạng rỡ như ánh m