sing gôm bỏ quá miệng nhai, lát sau nhã vào biếng giấy gói lại, sau đó nhét vào tay Mianh Trang nói:
- Bỏ thùng rác dùng mình – Hải Quỳnh nói xong liền chạy đi.
- Cái con nhỏ này, tui là osin của bà à – Minh Trang lên tiếng trách nhưng Hải Quỳnh đã bỏ chạy mất tiêu.
Tám con mắt tò mò nhìn theo bóng Hải Quỳnh. Cô chạy đến trước mặt của một chàng trai có thể xem là siêu đẹp trai. (>0<)
- Hey, chào anh – Hải Quỳnh hớn hở chạy đến bên cái anh chàng mà đêm qua đã ra tay giúp đỡ cô trong khốn khó.
Sáng nay vì quá vội vàng sợ trễ học nên cô cứ thế chạy bén vô ký túc xá mà quên luôn lời cảm ơn dành cho anh. Không ngờ bây giờ gặp lại, xem ra anh ta cũng là sinh viên của trường này. Dù sao cũng nợ người ta ơn huệ, cô nhất định phải báo đáp cái ơn này, một tiếng cám ơn là không thể thiếu. Nhưng mà…
- Cô là ai? – Tần Phong lạnh lùng đáp.
Gương mặt cười xinh xắn của Hải Quỳnh bị đơ cứng lại , miệng há ra vừa đủ để mấy cơn gió thổi vào bụng. Cô vội vàng giải thích:
- Anh không nhận ra tôi sao, tôi chính là người ngủ nhờ nhà anh tối hôm qua ấy.
- Xin lỗi, tôi thật sự không quen cô – Tần Phong lạnh lùng đáp rồi bỏ đi một mạch để lại Hải Quỳnh một cái nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ trí nhớ anh ta có vấn đề hay là trên đời này có hai người giống nhau như đúc, cả bộ đồ anh bận sáng nay cô vẫn nhận ra mà.
Cô đang lắc đầu suy ngẫm thì tụi bạn đến vỗ vai cô trêu:
- Hóa ra bà mê trai bỏ bạn chạy đi à – Mianh Trang cười nói.
- Làm sao bà quen anh ta vậy, anh ta ở trường này nổi tiếng lắm đó – Phương Uyên hất mặt nói vẻ ngưỡng mộ. Nhỏ này mà chịu khen ai thì chắc chắn người đó phải có mặt ưu tú của mình.
- Nhưng này, anh ta nhìn hách quá, bỏ đi không thèm quay đầu luôn – Ngọc Yến nhận xét.
- Trai đẹp thường tự cao vậy mà – Lê Phương gật đầu – Mà bà quan anh ta từ khi nào mà tụi này không biết vậy, mau khia ra nếu không sẽ bị nhục hình tra tấn đó – Vừa nói vừa dùng tay thoẹt lét Hải Quỳnh.
- Được rồi, để mình khai. Chuyện là vậy nè – Hải Quỷnh chịu không nổi cúc chọc của bạn bèn đầu hàng nói.
………
- Thì ra là như vậy – Phương Hồng à lên sau khi nghe.
- Lúc trước tui bảo bà cùng học vũ với tôi đi không chịu, bây giờ thấy chưa, may mà có người đến giúp – Minh Trang phán.
- Tối qua, không có chuyện gì xảy ra thật chứ – Ngọc Yến lên tiếng dò xét hỏi.
- Trời ơi, đừng nhìn bộ dạng con nhỏ này khờ khạo mà lầm, ai mà dám ăn hiếp nó – Lê Phương cười phá ra nói.
- Đâu có, mình lo là lo cho anh chàng kia kìa, chỉ sợ tối qua anh ta bị nó ăn thịt thôi. Không thấy lúc nãy vừa thấy anh ta là nó bỏ tụi mình chạy đi đó hay sao. Chắc là nó làm anh ta sợ quá nên không dám nhận là có quen biết cũng không chừng – Ngọc Yến cười trêu.
- Con quỷ…, lúc nãy tao chỉ định đến cám ơn anh ta thôi chứ bộ – Hải Quỳnh với tay đập cho nhỏ bạn một phát cho tội phát biểu linh tinh.
- Thôi gạt anh ta sang một bên đi. Tụi mình cùng đi ăn mừng vì chiến thắng được ông thầy đi- Phương Hồng vui vẻ đề nghị.
- Được đó…. – Tất cả lên tiếng tán thành.
Chương 3: Tất cả chỉ là hồi ức của anh.
Hiểu Huy cầm ly nước cam vào phòng cho em gái, thấy Hải Quỳnh đang hí hoáy ghi ghi, chép chép cái gì đó rất chuyên tâm nên đến gần xem xét. Hóa ra là đang ghi những tuyển dụng trên mạng. Thấy em gái vất vả, Hiểu Huy bỗng cảm thấy đau lòng, từ nhỏ được cưng chiều chưa bao giờ phải vất vả cả. Anh đặt ly nước cam xuống, xoa đầu em gái nói:
- Hay là đến công ty anh làm đi, anh sẽ sắp xếp cho em công việc mà em sẽ có cơ hội phát huy tài năng của mình.
- Không đâu, em muốn thử tự lập một lần, không thể cứ dựa vào anh và ba mãi. Vào công ty anh làm, nếu có gì thể nào em cũng chạy đến tìm anh khóc lóc cho xem – Hải Quỳnh liền lắc đầu và kiên quyết giữ vững ý kiến của mình.
Hiểu Huy thấy em gái kiên quyết như vậy thì đành chịu thua, anh biết cho dù có nói thêm thì với bản tính bướng bỉnh được chiều chuộng từ nhỏ của em gái, nhất định sẽ không nghe theo. Anh thở dài khẽ nói:
- Được rồi, em thích sao thì làm vậy đi. Nhưng không cần phải gấp gáp tìm việc như vậy, em mới tốt nghiệp, cứ thong thả chơi cho đã rồi hãy nghỉ đến việc làm.
- Em biết rồi, cám ơn anh – Hải Quỳnh cười hì hì nhìn anh hai nói.
- Uống nước cam đi, anh ra ngoài đây – Hiểu Huy đẩy ly nước đến trước mặt Hải Quỳnh rồi quay đi.
Hải Quỳnh nhìn theo bong dánh của anh trai thì long dâng lên cảm xúc yêu thương dào dạt. Từ nhỏ cô mất mẹ, ba lại bận bịu trên giảng đường, chỉ mình anh hai lo lắng chăm sóc cô, hai anh em vì vậy mà vô cùng thân thiết. Biết rằng anh trai lo lắng sợ cô vất vả mới đề nghị như vậy, Hải Quỳnh cảm thấy có chút có lỗi, cô bèn nói:
- Anh, nếu em không tìm được việc thì phải làm phiền anh rồi.
- Đừng khách sáo – Hiểu Huy quay lại cười vui vẻ nói.
Cả ngày Hải Quỳnh cầm đơn đi xin việc rất nhiều nơi, đến mỏi cả chân mà vẫn bị từ chối với lí do cô vẫn chưa có kinh nghiệm. Cô đành gọi điện hẹn lũ bạn ra than thở.
- Bà ngu quá, cứ nói dối là là đã có kinh nghiệm từ nữa năm đến 1 năm là được rồi – Minh Trang lườm bạn mình mắng.
- Xì… nhìn cái bằng tốt nghiệp của nó, người ta biết ngay là mới vừa tốt nghiệp thì làm sao mà nói dối – Phương Hồng lên tiếng trả lời thay cho Hải Quỳnh.
- Thì có gì đâu. Bà không biết là có nhiều người đã đi làm trước khi tốt nghiệp à. Cứ nói là đã làm thêm ở công ty nào đó là được. Chẳng có công ty nào hoạt động giống công ty nào cả. Cho nên không biết chỗ nào có thể hỏi mà lo gì – Minh Trang cãi lại.
- Thôi đi, Hải Quỳnh mà nói dối là bị bắt quả tang ngay , bị người ta biết được là tiêu – Lê Phương lên tiếng ngăn.
- Được rồi, bỏ đi. Chắc tao phải vác mặt đi nhờ anh Huy thôi – Hải Quỳnh than thở nói.
- Vậy cũng tốt, dù sao có anh Huy thì sẽ không bị tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới – Ngọc Yến gật đ