ốc Anh dịu dàng đáp.
Hải Quỳnh đi ra ngoài rồi, Quốc Anh liền quay đầu nhếch miệnh nhìn Tần Phong gườm gườm mờ ám.
- Gì vậy? – Tần Phong lườm Quốc Anh đang nhìn anh chằm chằm hỏi.
- Nói thật đi, có phải cậu đã thích bà Quỳnh của mình rồi hay không hả – Quốc Anh cười gian hỏi.
- Bé Quỳnh….người ta là con cháu cậu hay sao mà kêu bé – Tần Phong lặp tức chấn vấn lại, anh không phép ai gọi Hải Quỳnh của mình bằng cái tên thân mật như thế.
- Haha…mình muốn gọi gì thì gọi, Hải Quỳnh không ý kiến thì sao cậu lại ý kiến. cậu là gì của Hải Quỳnh mà lên tiếng chứ – Quốc Anh thừa dịp trêu ghẹo.
Tần Phong lườm Quốc Anh một cái rồi đáp:
- Không thèm nói với cậu nữa.
- Haha …bị mình nói trúng tim đen rồi phải không? – Quốc Anh cười tiếp tục trêu khi thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của Tần Phong – Nói thật đi, ông thích Hải Quỳnh rồi đúng không? Chứ nếu không một người trước giờ đi công tác không thích dẫn phụ nữ theo như cậu lại dùng thủ đoạn dẫn theo Hải Quỳnh là sao.
Tần Phong lườm Quốc Anh một cái cảnh cáo đừng đem chuyện này ra trêu nữa. Nhưng Quốc Anh không bận tâm đến:
- Hây da, ông mau nói thật đi, chỗ bạn bè với nhau mình sẽ rút lui ngay lập tức, không tranh giành gì với ông đâu. Dù sao tui cũng cón khá nhiều cô bé dễ thương, nếu muốn tui làm mai cho một em.
- Hải Quỳnh không phải đồ chơi – Tần Phong nghiêm sắc mặt cảnh cáo.
- Thôi được rồi, đùa một chút thôi mà – Quốc Anh cười xòa đáp.
Sau đó anh đi đến bàn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu sao đó trầm ngâm hỏi:
- Cậu còn nghĩ đến cô ấy không?
- Ai? – Tần Phong ngẩng đầu nhìn Quốc Anh hỏi lại khi nghe giọng điệu nghiêm túc của Quốc Anh.
- Cô ấy, cái cô gái mà cậu chạy rong ruổi khắp các trường đại học bên mỹ để tìm ấy – Quốc Anh lại rít một hơi thuốc đáp.
Tần Phong nghe vậy thì dừng bút lại, ngã người ra lưng ghế trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian anh đi ra nước ngoài .
Sau khi Hải Quỳnh mất tích, anh đi tìm không được, cuối cùng lại gnhe nói cô đi du học bên mỹ rồi. Cho nên anh quyết định bay qua mỹ học, vừa học vừa tìm tông tích của Hải Quỳnh như một thằng ngốc. Cuối cùng không tìm thấy tăm hơi của cô đâu mới lặng lẽ quay trở về nước, tìm Minh Trang hỏi thăm. Cũng vì vậy mới giúp Minh Trang giải quyết việc bị đe dọa. Bây giờ mới được Minh Trang tin tưởng và hết lòng giúp đỡ. Cũng nhờ vậy mà nắm được một con cờ hữ dụng trong tay.
Thấy Tần Phong trầm ngâm, tưởng lại đụng đến vết thương lòng của bạn, Quốc Anh bước đến vỗ vai Tần Phong nói:
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, quên được là tốt.
- Mình mãi mãi không quên được – Tần Phong trầm giọng đáp.
- Vậy còn Hải Quỳnh thì sao, cậu đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy là một cô gái tốt – Quốc Anh hơi giật mình khi nghe Tần Phong đáp rồi nghiêm sắc mặt nói.
- Mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều lắm rồi – Tần Phong đáp.
- Haiz, cái thằng này, làm như vậy mà được à. Mình khinh thường cậu, dù mình có lăng nhăng nhưng không tùy tiện lấy con gái người ta ra đùa giỡn như vậy – Quốc Anh tức giận nói, anh coi Hải Quỳnh như em gái không nỡ nhìn Tần Phong gây tổn thương cho cô.
- Là cô ấy….
- Cái gì? – Quốc Anh nhíu mày nhìn Tần Phong lờ mờ đoán ra câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa.
- Hải Quỳnh chính là cô ấy….- Tần Phong trả lời, ánh mắt mông lung xa xăm cùng một chút đau khổ.
Quốc Anh ngớ người ra nhìn chằm chằm Tần Phong. Trước đây khi bắt đầu quen thân với Tần Phong, anh cứ thấy Tần Phong chạy khắp các trường đại học của các bang dò tìm một cô gái rồi uống rượu say khướt khi trở về mà không có chút tin tức gì thì mới gặn hỏi.
Nhưng lúc đó Tần Phong không chịu kể, chỉ lắc đầu buồn bã, sau đó ói mữa lung tung khiến anh bực tức gắt cả lên khi phải lau dọn xú uế kia. Cho đến khi một lần bắt gặp Tần Phong cầm một tấm hình của mình và một cô gái nhìn ngắm mãi đến rơi nước mắt, anh đã không còn muốn gặn hỏi nữa. Bởi vì anh biết, cô gái đó chính là vết thương lòng của Tần Phong đang giấu kín.
Mãi cho đến một ngày mưa gió, Tần Phong đứng lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi kia. Rồi đột nhiên kể cho anh nghe lại về người con gái ấy. Anh mới biết, Tần Phong đã dành hết tình cảm của mình cho cô gái đó nên dù có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp quay quanh thậm chí phóng khoáng muốn cùng anh lên giường. Nhưng đều bị tần Phong nhất mực từ chối, đến độ nhiều khi anh nghĩ Tần Phong vì có vết thương lòng như thế nên bị lãnh cảm mất rồi.
Không ngờ cô gái ấy lại là hải Quỳnh. Sau hơn 3 năm, Hải Quỳnh trong khác với trước đây khá nhiều, trông khi anh chỉ mới được nhìn hình có mấy lần làm sao có thể nhận ra ngay được.
Hải Quỳnh ngồi thu xếp đống quần áo cho vào vali, vận còn thấy tức giận trước câu nói của Tần Phong, anh ta như vậy, chẳng khác nào xem cô như ôsin vậy. Tức chết cô đi.
- Cốc…cốc …
Hiểu Huy gõ cửa bước vào phòng thấy em gái dọn đồ bèn lên tiếng hỏi:
- Xong hết chưa?
- Cũng không có gì nhiều cả? Đi có một tuần lễ thôi mà – Hải Quỳnh cười hì hì đáp – Mà ghét ghê, tự nhiên bắt người ta đi hà.
- Con bé này, đúng là thiếu hiểu biết. Đi công tác có nhiều cái lợi lắm. Được quen biết nhiều, được học hòi kinh nghiệm kinh doanh, rất có lợi cho việc làm của em sau này. Lúc bọn anh mới vào làm, lúc nào cũng muốn được đề cử đi công tác, công ty em như vậy có thể nói là coi trọng năng lực của em đó – Hiểu Huy cốc đầu em gái một cái rồi giải thích.
- Thật sao anh….
- Ừ… nhưng em cũng phải cẩn thận một chút , thời buổi bây giờ các tay giám đốc đều muốn đem nhân viên nữ theo để lợi dụng, sau này nếu có đi công tác cùng sếp, em phải từ chối hoặc phải cẩn thận có biết không? – Hiểu Huy ân cần căn dặn.
- Em biết rồi – Hải Quỳnh gật đầu đáp
Hiểu Huy dặn dò thêm một chút thì đi ra ngoài. Thấy Hiểu huy đi ra ngoài, Hải QUỳnh mới thở