đầu. Bạn có biết cái chết là gì hay không, chết cũng có nhiều cách, bạn chọn cách này sẽ đau đớn lắm.
- Woa, ở đây cao ghê – Ngọc Yến liền phối hợp với Minh Trang, cô vờ nhón chân nhìn xuống dưới – Té xuông chắc chắn sẽ đau lắm.
- Chết liền thì còn đỡ, nếu như chưa chết sẽ thấy đau kinh khủng, máu sẽ chảy ra lai loáng. Còn nếu không sẽ tàn tật suốt đời, lúc đó thiệt thòi cho bản thân, còn làm khổ gia đình – Hải Quỳnh liền phụ họa vào.
- Đúng rồi, nhảy từ đây xuống, chết sẽ xấu lắm. Chọn cách chết khác đi – Phương Hồng vội khuyên.
- Hay là treo cổ tự tử đi – Lê Phương gợi ý.
- Không được, treo cổ thì mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra càng xấu hơn – Phương Hồng vội vàng ngắt lời.
- Vậy uống thuốc ngủ – Lê Phương gợi ý tiếp.
- Không được, ngộ nhỡ bị phát hiện đưa đi bệnh viện rồi bị súc ruột đau chết luôn đó – Minh Trang đe dọa – Chỉ tổ tốn tiền mua thuốc.
- Hay là đem cây vào trong phòng kín để nghẹt thở chết – Phương Hồng đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ.
- Không được, khó thở quá sẽ dãy giụa, sắc mặt thay đổi không đẹp, sẽ không được đầu thai đâu – Minh Trang gạt đi.
- Rốt cuộc nên chết thế nào – Nguyên Hạ thấy Minh trang, Phương Hồng, Lê Phương tranh cãi thì bối rối hỏi.
- Không có cách nào hết – Cả ba liền nói.
- Vậy giờ sao? – Nguyên Hạ ngơ ngác hỏi.
- Đừng chết nữa – Hải Quỳnh lên tiếng trả lời, cô và Ngọc Yến đã đến bên cạnh Nguyên hạ từ lúc nào không hay rồi cùng nhau nắm tay giữ Nguyên Hạ kéo xuống và lôi vào bên trong.
Ba người còn lại nhìn thấy Nguyên Hạ được kéo vào thì vui mừng thở phảo nhẹ nhỏm. Nhưng Nguyên Hạ được kéo vào thì sụp người ngồi xuống khóc nức nở. Cả 5 người im lặng vỗ về chờ Nguyên Hạ bình tĩnh lại.
Sau đó, Nguyên Hạ kể cho họ nghe lại việc cô vì trong lúc yếu mềm bị bạn trai lợi dụng, bây giờ cô đã có thai 1 tháng rồi nhưng bạn trai lại rũ bỏ trách nhiệm và nói chia tay. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi với gia đình nên chẳng muốn sống nữa.
- Thằng khốn đểu giả – Phương Hồng nghe xong tức giận đứng lên mắng.
- Đừng buồn nữa, buồn vì hạng người như thế không đáng đâu – Minh trang vỗ vai Nguyên Hạ khuyên lơn.
- Đúng đó, Hạ là cô gái tốt, chia tay Hạ là tổn thất lớn nhất của tên đó – Ngọc Yến cũng khuyên.
- Không được, phải trừng trị cho tên này một trận mới hả dạ – Hải Quỳnh bực tức nói.
Bốn người kia cùng nhìn nhau sau đó gật đầu tán thành.
Trong một khu vui chơi, ngay khu vực bowling bỗng xuất hiện 5 cô gái xinh xắn, mặc váy ngắn để lộ 5 đôi chân dài gợi cảm, đeo những đồ trang sức cực kì bắt mắc. Họ chơi bowling bên cạnh ba anh chàng ăn bận bảnh bao, lâu lâu đưa mắt liếc nhìn ba anh chàng mĩm cười khen ngợi tài chơi của ba chàng. (>0<)
- Tên Tùng bạn trai của Nguyên Hạ là ai vậy – Phương Hồng tựa người vào Minh Trang hỏi nhỏ.
- Thằng đeo dây xích chó đó – Minh Trang buông một câu khinh miệt.
Phương Hồng nhìn cái tên có mái tóc như bờm ngựa đeo một sợi dây truyền dài thòn gật đầu một cái rồi bạo dạng đến xã giao cùng ba người kia. Sau vài câu đẩy đưa, cô đã nhập bọn với họ nhanh chóng. Trong lúc chơi, cô nháy mắt với 4 người bạn, họ nhìn nhau mĩm cười, con mồi bị lọt lưới rồi.
- Haiz! Mua sắm thiệt là mệt mỏi mà – Phương Hồng quăng hơn chục cái túi xuống dưới đất rồi bò lên giường nằm thở dốc, sau đó dùng chân đạp đạp đôi giày cao gót cho nó rơi tự do xuống sàn nhà.
- Trời ơi toàn là hàng hiệu không, bà cũng dã man quá đi – Lê Phương lục lọi những chiếc túi lôi đồ trong đó ra.
- Nhằm nhò gì, cái này mới đáng giá nè – Vừa nói, Phương Hồng vừa xòe ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn lấp lánh cho mấy đứa bạn xem.
- Trời! Tên này cũng sang thiệt – Ngọc Yến la lên.
- Nè, bà có để bị lợi dụng chút nào không đó – Hải Quỳnh lo lắng hỏi.
- Yên tâm, cái móng chân của tui hắn ta còn chưa động được chứ đừng nói đến người tui. Bọn con trai là vậy mà, càng không cho thì họ càng muốn có, càng ra sức chiều chuộng. Chiêu này tui học được của bà chị tui – Phương Hồng đắc chí nói rồi ngồi bật dậy nói – Ngày mai đem chiếc nhẫn này đi bán lấy tiền dẫn Hạ đi phá thai.
Phương Hồng vô ý động đến nỗi buồn của Nguyên Hạ, Hải Quỳnh vội đá vào chân cô nhắc nhở. Cả hai vội liếc nhìn Nguyên Hạ vẻ mặt cô buồn bã khiến cả bọn cũng buồn theo.
- Ok, đưa cho tao, tao bảo đảm má tao sẽ không ép giá để tụi mày chịu thiệt đâu – Ngọc Yến gật đầu rồi cầm lấy chiếc nhẫn.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , đừng quá đau buồn, đừng vì chuyện này mà hủy cả tương lai của Hạ – Hải Quỳnh nhẹ nhàng khuyên, làm Nguyên Hạ cũng nguôi ngoai rồi gật đầu.
- Nghĩ vẫn tức cái tên khốn đó, phải dạy cho tên đó một bài học mới được. Chờ đi, để mình vơ của tên đó một mớ rồi đá cho nó bay tít tấp luôn – Phương Hồng tức giận đập tay xuống giường mắng.
- Thôi đi, cái gì cũng giới hạn thôi, không chừng lấy gậy ông đập lưng ông. Ngày mai kết thúc đi – Minh Trang lạnh lùng phán, cô lo sợ tên Tùng sẽ trở mặt khi biết bọn họ giở trò với hắn ta.
- Được rồi, tao nghe mày, tao cũng chán phải chơi trò này với tên khốn đó rồi – Phương Hồng gật đầu nói.
Giữa sân trường, một tên đầu bờm ngựa, ăn mặc diêm dúa đang lẽo đẽo theo một cô gái và mấy người bạn của cô ta.
- Anh không nghe sao, tôi nói là bây giờ tôi đá anh – Phương Hồng hất mặt lạnh lùng nói với tên Tùng.
- Được rồi, đừng giả vờ làm cao nữa, em thích gì nói đi anh chiều – Tên này vẫn cứng đầu không hịu buông, cố tìm cách dụ giỗ
- Anh à, anh tưởng anh là ai vậy. Trừ khi anh là Cường đôla, nếu không anh chiều em không nổi đâu – Phương Hồng khiêu khích nói, rồi cười khĩa.
Tên này nghe xong xanh mặt, tức giận vô cùng nắm lấy cổ tay Phương Hồng gằn lại nói:
- Đừng có giỡn mặt với anh nha cưng, nếu không thì đừng trách, có biết anh là ai không hả