ào là cảm giác của nỗi nhớ,mới hiểu thấu "Anh Mơ" .Và đó là tất cả những gì anh có để dành riêng cho em thôi.Thật là khờ?anh không biết làm sao để em có thể yêu anh nhiều hơn,chỉ biết cố gắng làm như tất cả,theo sự mách bảo của trái tim mình,để trở thành một chàng trai tốt trong em!”
Chap 24: Người cùng khổ
Tử Long về nhà thì đã thấy Mai mai đang lúi húi trong bếp.Mùi cháo thơm phức khiến bụng anh sôi lên.Anh vứt hết mệt nhọc và bực tức lao vào bếp
-Lại nấu cháo à?
-Ừm,thì em biết mỗi mòn này thôi
-Elina thế nào rồi?
-Sức khỏe tốt lên nhiều rồi.Cô ấy cũng đang cố gắng ăn uống để mau được xuất viện.Bác sĩ bảo ngày kia cô ấy có thể về rồi
-Ừ,thế thì tốt quá rồi –Tử Long thở phào nhẹ nhõm
-Anh muốn ăn không ? Em lấy cho
Tử Long gật đầu.Mai mai mỉm cười vui vẻ lấy ra hai tô cháo mang bày ra bàn ăn.Tử Long chưa kịp lấy muỗng thì Mai Mai đã cắm đầu cắm cổ ăn rất ngon lành
-Này,ăn từ từ thôi.Còn nóng quá mà.Em thích ăn cháo đến thế à?
-Ừm,ngày trước thì không nhưng bây giờ thì có.Mà chủ yếu là do em không ăn được gì khác.Cái gì cũng thấy ngấy ngấy khó chịu lăm,có mỗi cháo là em ăn ngon thôi –cô cười tươi rồi lại ăn tiếp
Tử Long nhìn cô anh lại nhớ đến Lạc Dương.Vẫn biết xưa nay Lạc Dương lạnh lùng nhưng chưa bao giờ Lạc Dương đáng sợ như lúc vừa rồi.Anh ấy chưa bao giờ đánh ai.Lúc nào cũng rất điềm đạm,ít nói,hơn thế anh ấy còn rất quí Tử Long,luôn coi Tử Long như em trai.Vậy mà giờ đây anh ấy thay đổi hoàn toàn
Như thế đủ biết Lạc Dương hận Tử Long nhiều đến thế nào.Tử Long cảm thấy có lỗi lắm.Nhưng anh không thể làm gì hơn được.Nghĩ đến hình ảnh Lạc Dương lúc ấy ,Tử Long không khỏi rùng mình.Cú đấm của Lạc Dương lúc đó khiến anh vẫn còn cảm thấy đau lắm
-Xin lỗi anh,em không thể làm khác được.Em phải có được cô ấy………. -Tử Long lẩm bẩm rất nhỏ
-Tử Long,anh nói cái gì đấy –Mai Mai ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi
-Ơ,không có ,ăn đi –Tử Long chối đây đẩy
Bây giờ Mai Mai mới để ý trên khóe miệng Tử Long có một vết thâm tím lớn.Cô khẽ đặt tay lên đó hỏi nhỏ
-Anh bị sao vậy?
-Ngã thôi,không có gì đâu.Đừng quan tâm làm gì.Ăn đi,lát còn vào với Elina
Tử Long tránh ánh mắt của Mai Mai cúi đầu ăn cháo.Cô thấy thái độ của anh hơi lạ nhưng cũng không hỏi nữa
-Hôm nay anh gặp Lạc Dương chưa?
-Gặp rồi.Mọi việc đã được giải quyết.Sắp đưa ra tòa được rồi đấy –anh vẫn cắm đầu ăn không nhìn cô
Mai mai thấy yên tâm về công việc nhưng cô hơi lo về mối quan hệ của Lạc Dương và Tử Long.Cô định hỏi nhưng rồi lại thôi.Cô đành giấu sự tò mò của mình và tự trấn an rằng “Hai người họ rất tốt với nhau mà”
Ăn xong.Tử Long ngồi vào bàn làm việc,thu xếp tài liệu và tìm thêm bằng chứng theo cách chỉ dẫn của Lạc Dương chuẩn bị cho vụ kiện lớn sắp tới.Mai mai để anh làm một mình rồi vào viện với Elina
Mãi đến tối Tử Long mới đến thăm Elina một lát rồi về nhà trước với lí do bận việc.Nói chung trong mấy ngày ở bệnh viện người chăm sóc cho Elin chủ yếu là Mai Mai.Tử Long cũng có đề nghị ở lại chăm sóc Elina nhưng Mai mai từ chối.Cô muốn tự mình làm việc đó
Vừa vì cô thương Elina và cũng vì cô muốn từ việc này vun đắp thêm mối quan hệ của mình với Elina
3 ngày sau……………
Reng reng
Tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng vang lên.Lạc Dương từ từ mở mắt ra.Anh khẽ thở dài.Xem ra việc ngủ nướng suốt mấy ngày vừa rồi chỉ giúp anh khỏe lên về mặt thể xác nhưng tinh thần thì vẫn tệ thế.
Anh vẫn nhớ Mai mai nhiều lắm,không thể ngừng lại được
Lạc Dương lại mở điện thoại lên.Khuôn mặt Mai mai lại hiện ra.Dường như cô ấy đang cười với anh.Anh nhìn vào bức ảnh mà lòng đau đớn
-Hừm,tại sao em lại đáng ghét thế này cơ chứ? Không để anh ngừng một phút giây nào nhớ về em
Anh lại lẩm bẩm rồi cười đau khổ.Anh nghĩ rằng mình cẩn phải đi đâu,làm việc gì đó cho khuây khỏa.Nếu cứ ở nhà thì anh sẽ sớm phát điên vì nhớ cô thôi.Đang không biết phải đi đâu chợt anh nảy ra một ý,đi uống rượu ở Bar Paradise.
Và thế là anh đến đó một mình
Vì cũng gần đây nên anh quyết định đi bộ cho thoải mái.Bước thong dong trên con đường dài,lòng anh bâng khuâng những cảm xúc khó tả.Sang thu rồi,mùi hoa sữa Hà Nội bay thoang thoảng đâu đây………Anh và Mai mai vừa chia tay nhau vào lúc cuối hạ giờ đã là đầu thu rồi
Vậy là đã gần một tháng anh không gặp cô ấy.Nỗi nhớ vẫn luôn thường trực trong anh. Anh cũng muốn gặp cô ấy lắm nhưng không thể. Anh nghĩ cô và Tử Long đang hạnh phúc bên nhau và vì thế anh thấy mình là kẻ thừa thãi.Suy cho cùng anh vẫn là kẻ thứ ba.
Brừm Brừm………..
Bất chợt có tiếng ô tô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.Tiếng rất lớn.Cảm giác nó lao vun vút trong gió với tốc độ rất nhanh.Anh quay nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.Lạc Dương hốt hoảng khi thấy chiếc xe đang gần như mất phương hướng ,không kiểm soát nổi,lao lung tung
Nhận thấy có một cô gái đang đứng khá gần mình không để ý đến rằng chiếc xe không đâm vào mình.Anh vội vã chạy tới kéo cô gái ấy về phía mình…….
Rịch………….
Cả hai cùng ngã xuống đường.Chiếc xe vẫn lao đi rất nhanh đâm vào một quán nhỏ bên đường.Cảnh tượng thật kinh hoàng nhưng anh không buồn bận tâm.Lát nữa sẽ có cảnh sát giao thông lo vụ đó.
Việc khiến anh lo lắng là cô gái anh vừa cứu có an toàn hay không
Anh cúi xuống nhìn cô.Khuôn mặt đã trắng bệch đi không còn chút sức sống nào.Cô từ từ mở mắt ra vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra nhưng sự sợ hãi hiện rõ trên mặt cô.Môi tái nhợt
Elina vừa được xuất viện hôm qua ,nằm cả ngày cũng chán nên hôm nay ra ngoài đi dạo.Không ngờ lại suýt nữa mất mạng
Lạc Dương nhìn kĩ khuôn mặt cô.Anh thấy nó quen lắm.Khuôn mặt xinh đẹp,vừa rất Tây vừa rất Châu Á, hài hòa ,nhẹ nhàng mang lại cảm giác rất dễ chịu
-Cô………..cô là người yêu của Tử Long - Lạc Dương lắp bắp
Phải ! Đó chính là Elina.Cô ngạc nhiên khi thấy người vừa cứu mình nói thế.Cô không hề biết Lạ