Tuấn rít lên.
Một thanh âm chúa chát đồng thời vang lên, Quang Tuấn không ngần ngại giáng một bạt tai vào Như Quỳnh. Cô loạng choạng ngã ra đất, từ khóe miệng rỉ ra dòng máu nhưng ánh mắt ngoài một chút bất ngờ thì không hề khiếp đảm.
Thật ra, sự tình này cô cũng đã lường trước. Cứ nghĩ Quang Tuấn thay đổi sẽ trở nên thâm trầm toan tính, nào ngờ anh ta vẫn dễ dàng kích động như vậy. Cho dù đã trở thành bậc đàn anh nhưng một chút bồng bột của năm xưa vẫn ăn sâu trong máu.
Nhưng dẫu sao khiêu khích anh ta cô cũng sẽ bất lợi, vì thế, Như Quỳnh không nhanh không chậm tự đứng dậy. Trong lòng bây giờ hiểu rõ chắc chắn không đạt được thương lượng rồi. Biết anh họ còn sống, chân tay còn nguyên vẹn rồi về báo cho bác gái là được, bước cuối cùng vẫn là bán đi căn nhà của Tấn Khang. Nhưng thời hạn chỉ còn chưa đầy hai ngày, cấp tốc bán ngay cũng chưa chắc đã kịp.
Nếu cô không lo tiền kịp, thì chỉ có thể trách số phận của bác trai và anh họ quá xui xẻo. Không, đó cũng chỉ là trời phạt họ, cô dù có cố gắng giúp đỡ cũng không thể tránh được.
- Tôi sẽ cố mang tiền đến… – Như Quỳnh nói rồi định bước về phía cánh cửa.
- Đi đến rồi đi về dễ như vậy sao? – Đột nhiên Quang Tuấn nắm búi tóc của cô kéo lại, tiện tay dúi đầu cô xuống đất – Tiền dĩ nhiên phải trả, nhưng mày đúng là đồ không não mới đi xuất hiện trước mặt tao, nếu không đem oán hận năm xưa ra tiêu khiển trên người mày, e rằng tao thấy không đành lòng!
Thân thể Như Quỳnh bị ném xuống sàn. Lúc này cô bắt đầu sợ hãi khi Quang Tuấn ra hiệu cho năm bảy tên đàn em bước vào. Bọn họ không cầm theo ống sắt hay vũ khí gì, nếu không phải muốn đánh cô, lẽ nào muốn cưỡng bức? Dựa theo hàm ý trong lời nói của Quang Tuấn thì rất dễ là như vậy.
- Lấy cái bao trùm đầu nó lại, nhét vải vào mồm nó cho tao! – Quang Tuấn độc ác cười nói – Sau đó chúng mày có thể thay nhau hưởng thụ, đừng có chê hàng không ngon, năm năm trước nó xinh đẹp cao giá lắm đó.
Trước mặt Như Quỳnh nhanh chóng hóa thành một mảng tối, miệng cũng bị nhét giẻ vào, không thể la hét nổi. Cô gắng liều mình chống cự, thực sự không ngờ tới Quang Tuấn có thể nghĩ ra trò trả thù biến thái mất nhân tính này. Cứ nghĩ với thù hận của hắn, cùng lắm là lao đến bóp cổ cô.
Trò chơi chưa kết thúc ở đó, Quang Tuấn quay sang sai một tên đàn em khác:
- Gọi đại ca đến xem trò vui đi!
Đang kịch liệt phản kháng, thâm tâm Như Quỳnh chợt co rút một trận lớn. Đại ca, lẽ nào Quang Triệu có mặt ở đây? Thứ mà Quang Tuấn muốn cho anh trai hắn xem là màn nhục nhã này? Cô bị che mặt, Quang Triệu chắc chắn sẽ không thể nhận ra cô, mà nếu có, liệu anh sẽ còn vì cô mà can thiệp?
- Để tận mắt anh ấy thấy người đàn bà mà mình từng mê muội trở thành gái điếm đê tiện rên rỉ dưới thân thể một lũ đàn ông… E rằng còn tia mộng tưởng nào cũng sẽ nhanh chóng tan biến.
CHƯƠNG 7:
Đám đàn em đó của Quang Tuấn đã rất lâu không được chơi trò này, cho nên vô cùng hào hứng lao đến phía Như Quỳnh. Cô chật vật giãy dụa né tránh những bàn tay kinh tởm đang cố xâm phạm mình. Quang Tuấn đứng bên ngoài cười lớn, từ từ thưởng thức màn trả thù độc ác nhất của mình.
Quang Triệu đang uống rượu trong phòng VIP, chợt thấy một tên đàn em vào thông báo em trai hắn muốn mời hắn đến xem một thứ nhưng không nói rõ là cái gì, chỉ úp úp mở mở. Quang Triệu cau mày, từ đôi mắt tản ra chút uy lực:
- Lại cái gì vậy, mau nói! – Hắn thích mọi việc phải rõ ràng, càng không thích kẻ dưới qua mặt.
- Vâng… anh Tuấn chỉ nói là một trò tiêu khiển mới, đại ca nhất định phải đến xem.
Tâm trạng Quang Triệu hôm nay thực sự không tốt lắm, chần chừ một chút rồi mới biếng nhác đứng dậy đi theo gã sai vặt kia. Đi được mấy bước thì trong lòng hắn chợt nảy sinh một linh cảm mơ hồ nhưng không thể giải thích. Lúc bước vào căn phòng kia, tận mắt thấy một đám đàn ông, ánh mắt hau háu như loài lang sói đang ra sức xé bỏ những mảnh quần áo cuối cùng của một người phụ nữ, Quang Triệu lại nhíu chặt lông mày, không mấy hứng thú nói:
- Đây là chuyện gì?
Quang Tuấn đi đến bên cạnh anh trai, vừa gác cánh tay lên vai hắn vừa vui vẻ nói:
- Có một thằng nợ tiền chúng ta, em gái nó đến trả, nhưng con mụ này láo quá nên em sai đàn em dạy dỗ một chút.
Cùng lúc đó, đám đàn ông đã xông vào kìm chặt Như Quỳnh, một kẻ giữ hai tay, hai kẻ giữ chân để cho những kẻ khác chuẩn bị làm nhục cô. Chúng tụt quần mình xuống, phóng thích ra của quý.
- Đủ rồi. – Quang Triệu đột nhiên lên tiếng – Hôm nay anh không vui, đừng làm những chuyện bẩn mắt này trước mặt anh.
Quang Tuấn hơi bất ngờ, bình thường dù hắn có làm gì thì Quang Triệu cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc. Mà Quang Triệu cũng nhất thời không hiểu nổi, tại sao trong lòng hắn lại nảy sinh ra một trực cảm, khiến hắn trong giây lát không suy nghĩ mà lên tiếng.
Trong lúc Quang Tuấn còn đang ngỡ ngàng, ánh mắt sắc bén của Quang Triệu đã đảo quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại ở kẻ bị trói trên cây cột kia. Quang Triệu từng bước đi đến phía đó, Quang Tuấn hừ lạnh trong lòng. Được thôi, để anh trai hắn biết người đàn bà kia là ai, để rồi xem anh có oán hận lồng lộn lên mà tiếp tục hành hạ cô ta không.
Quang Triệu nắm tóc gã đàn ông kéo đầu hắn lên nhìn cho rõ. Chỉ một giây sau đó, ánh mắt hắn nửa kinh hoàng nửa phẫn nộ nhìn về phía thân thể người phụ nữ lõa lồ kia.
- Tránh ra hết cho tao! – Đột nhiên hắn gầm lên.
Bọn đàn em cuống quít kéo quần lên rồi đứng lui ra một góc. Lúc này Như Quỳnh vì sợ hãi mà đã bất tỉnh, căn bản cô chưa kịp nghe thấy giọng nói của Quang Triệu từ lúc bước vào.
Hắn tự tay lột chiếc bao trùm đầu cô lên, tuy cô đã thay đổi rất nhiều nhưng hắn dĩ nhiên vẫn nhận biết được. Trán hắn từ đó đến giờ vẫn không hề giãn ra, trong mắt muôn vàn trạng thái phức tạp. Cảm tưởng chính bản thân hắn đang rất chật vật như đứng giữa núi đao biển lửa…
Nhanh sau đó, hắn tháo áo khoác ngo