họ có thể tiêu tốn số tiền như vậy mà không hối hận quay đầu, ngược lại còn như con thiêu thân tiếp tục lao vào lửa…
Có thể kinh doanh một sòng bạc như vậy chứng tỏ thế lực của anh em nhà Quang Tuấn là không đơn giản.
…
…
Một lát sau, có hai người bảo vệ cao to đi tới, thái độ không hề lịch sự hòa nhã.
- Đi! – Họ không đợi Như Quỳnh đồng ý đã đẩy cô vào một dãy hành lang.
Biết mình hôm nay đến để nhờ cậy họ hoãn thời hạn, Như Quỳnh đành nhín nịn trong lòng, cố duy trì bình tĩnh. Lát nữa gặp Quang Tuấn sẽ còn khó khăn hơn, có thể sẽ không thương lượng được mà còn đào xới lại thù cũ, e rằng anh ta lại càng làm khó cô.
Sau sòng bạc có một dãy hành lang kín mít và khá tối, hai bên là những căn phòng đóng chặt với cửa sắt, chẳng thể đoán được bên trong đó là gì. Càng đi về phía cuối hàng lang, Như Quỳnh càng cảm thấy mồ hôi đang thấm ra đầy lòng bàn tay.
Hơn năm năm về trước, Quang Tuấn từng nói nếu một ngày thấy cô trước mặt, anh ta vẫn sẽ không ngần ngại bóp chết cô.
Quang Triệu thì không nói gì cả, sau ngày hôm đó, hắn và cô tự động tuyệt giao. Chắc chắn dù chính mắt thấy Quang Tuấn muốn giết cô thì hắn cũng sẽ không ngăn cản.
Tận cùng dãy hành lang có một căn phòng. Khi cánh cửa sắt dày và nặng vừa mở ra, họ đã thô bạo đẩy cô vào. Không nói nhiều lời, hai người đàn ông mặt lạnh như tiền đứng chặn ở cửa. Như Quỳnh đành phải tiến vào trong, không khí nơi này rất ngột ngạt…
Đó là một căn phòng khá lớn, tuy nhiên ngoài vài ô thoáng nhỏ trên cao thì không có bất kì cánh cửa sổ nào. Bốn bức tường cao và lạnh ngắt, tại một góc tường có chất những thùng sắt, thùng xốp lớn…
Đưa mắt về một góc tường khác, Như Quỳnh khẽ giật mình khi thấy anh họ của cô. Hắn ta bị xích cổ, xích chân tay trên một cây trụ bằng sắt, hệt như một tù nhân thời trung cổ. Cô chầm chậm bước lại gần, tiếng bước chân khá rõ giữa không gian tĩnh lặng nhưng hắn ta không hề nhận ra, đầu vẫn gục xuống.
Cẩn thận đến phía đó kiểm tra, cô thở nhẹ ra một hơi khi thấy hắn chưa chết, có lẽ chỉ đang ngất đi. Trên người anh họ cô không thiếu những vết bầm dập, xem ra đã ăn đòn đủ.
Hai phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Như Quỳnh nín thở quay đầu, lập tức nhận ra bóng dáng đang bước vào là Quang Tuấn, người từng là hàng xóm một thời của mình.
Có điều, hắn đã thay đổi rất nhiều, vẻ ngoài hiếu động nghịch ngợm của cậu thiếu niên nhiều năm về trước đã hoàn toàn biến mất, thế vào đó là phong thái cao ngạo đặc trưng cho một đàn anh trong giới xã hội đen.
Trước đây Quang Tuấn đã không thích cô, ở gần nhà nhưng không tính là thân. Thêm vào đó, hồi nhỏ Quang Triệu lại luôn ưu ái cô, có cái gì đẹp, cái gì ngon đều mang cho cô trước nên khiến Quang Tuấn phải ấm ức. Sau này trưởng thành một chút, thấy Quang Triệu vẫn một mực đòi chăm sóc cô, Quang Tuấn không can thiệp gì nhưng trong lòng vẫn không ưa Như Quỳnh. Cô biết anh ta cho rằng cô là kẻ kiêu căng chành chọe, có được sự quan tâm của Quang Triệu nhưng vẫn thờ ơ lạnh lùng, luôn chỉ nhận mà không đáp lại.
…
…
Như Quỳnh cảm thấy ánh mắt Quang Tuấn vẫn đang xoáy thẳng vào người mình. Lúc nãy bước vào, anh ta có chút ít ngạc nhiên, hẳn là vì bộ dạng của cô thay đổi khác xưa.
Vài giây sau đó, trong mắt Quang Tuấn hiện lên chút khinh thường cùng trào phúng.
- Như Quỳnh, mày mang tiền đến trả cho anh họ mày sao? – Quang Tuấn trực tiếp nói – Bộ dạng già dặn như vậy, chắc cũng trở thành một bà chủ rồi, ba tỷ cùng chút ít lãi vặt chắc không thiếu?
Cô hiểu sự giễu cợt nơi đáy mắt Quang Tuấn là gì. Không chỉ là vì thấy cô đi tay không đến nên đoán ra cô không có tiền, mà còn vì bộ dạng sa sút thảm hại của cô bây giờ.
Nhiều năm trước, cô luôn là một thiếu nữ trẻ trung tươi mới. Hơn năm năm trước lúc còn ở bên Tấn Khang, cô càng trở nên xinh đẹp đài các. Có năm năm trôi qua mà bề ngoài của cô trông như già đi hơn mười tuổi, không nói đến Quang Tuấn hiện tại ngày ngày thường ôm ấp kiều nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy đáng coi thường.
Quang Tuấn tiến đến trước mặt cô, chỉ còn cách cô ba bốn bước chân. Giọng điệu của hắn ta sắc lạnh mà nanh nọc, có thể thấy rõ thù hận bao năm qua trong con người này chưa hề vơi đi:
- Không mất nhiều thời gian nữa. Có vẻ như mày không có tiền? Thằng kia chết rồi liền không có ai bao mày sao? Để tao nhìn xem nào… trông mày tã như vậy, hay là thành loại ca ve rẻ tiền qua tay nhiều thằng rồi?
Như Quỳnh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, những lời lẽ đầy xúc phạm kiểu này không phải lần đầu nghe thấy, trong mắt nhiều người cô chỉ là đứa con gái vô liêm xỉ vì tiền mới bán thân cho Tấn Khang. Qua miệng Quang Tuấn, một kẻ đã khinh ghét cô sẵn thì mấy câu từ này trở nên khó nghe hơn cũng không có gì là lạ.
Hồi nhỏ Quang Tuấn gây gổ cô cũng không chấp lại, bây giờ sẽ càng không vì những lời này mà bộc phát tức giận. Hơn nữa ngày hôm nay cô còn đang ở thế yếu.
Ngẩng đầu, cô dùng giọng điệu bình tĩnh chừng mực nói:
- Hôm nay tôi đến để thương lượng cùng anh. Số tiền ba tỷ đó tôi sẽ mang đến đủ, nhưng thời hạn như vậy hơi gấp, e rằng…
Quang Tuấn chưa nghe hết câu đã bật cười, đang cười một tràng lớn thì bỗng dưng nụ cười ngưng lại. Không khí càng thêm căng thẳng.
- Mày còn dám mở miệng nói hai chữ thương lượng? Mày đến trả đủ tiền, tao không truy cứu chuyện xưa đã là phúc tổ ba đời nhà mày rồi – Quang Tuấn nghiến răng nói – Chắc mày quên năm năm trước tao nói gì rồi. Chỉ cần mày xuất hiện trước mặt tao một lần nữa, tao dù bất chấp tất cả cũng sẽ bóp chết mày!
Như Quỳnh bên ngoài không mấy nao núng, ngược lại giọng điệu còn mang theo sự cứng rắn, bình tĩnh đáp lại:
- Giết tôi, anh không có tư cách. Tôi đã làm gì anh nào? Nếu là Quang Triệu đến đòi đánh đòi giết, tôi sẽ cùng anh ta thanh toán sòng phẳng, mọi chuyện hình như không liên quan gì đến anh…
- Mày còn dám nhắc đến anh tao à? – Quang