ủa giám đốc học viện.
…
…
Trong một quán cà phê khá yên tĩnh, Như Quỳnh ngồi đối diện với cô bạn cũ Vy Oanh. Vốn là chỉ định thăm hỏi xã giao, ôn lại những chuyện vui vẻ một chút, nhưng Như Quỳnh cũng cảm thấy khách khí như vậy cũng thực không phải. Vy Oanh vẫn nhìn cô, ánh mắt trầm tư mang theo rất nhiều nỗi niềm.
Nhưng mấy chuyện thăm hỏi xã giao cũng chẳng nói được mãi, cuối cùng cả hai người họ lại rơi vào im lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Vy Oanh bất chợt thở dài.
Khi tách cà phê đã nguội, đột nhiên Vy Oanh liên tiếng, nghiêm túc sốt sắng hỏi:
- Nói thật cho mình nghe, Như Quỳnh, tại sao bạn và Quang Triệu lại chia tay, rồi tại sao bạn lại đến đó làm người giúp việc?
- Vy Oanh, mình và Quang Triệu năm xưa cũng không hề là một cặp. – Như Quỳnh chầm chậm nói – Chuyện kể ra thì rất dài…
Cô kể sơ qua một lượt chuyện cũ cho Vy Oanh nghe, cô có đề cập đến cả chuyện của Tấn Khang nhưng dĩ nhiên không nói đến việc anh còn sống.
- Như vậy là, năm đó bạn đã đi theo một người đàn ông lạ? Bạn thực sự yêu anh ta chứ không phải Quang Triệu? Đến bây giờ khi anh ta đã chết vẫn cứ độc thân như vậy? – Vy Oanh không khỏi ngạc nhiên, liên tiếp đặt ra câu hỏi.
Như Quỳnh lặng lẽ gật đầu, Vy Oanh lại thở dài ra, một tay đưa lên chống đầu, một tay khuấy khuấy chiếc muỗng cà phê, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói ra:
- Khó trách Quang Triệu cay cú như vậy. Nếu mình là anh ta, thấy người mình yêu suốt từng ấy năm đột nhiên chạy theo một người đàn ông khác thì cũng sẽ oán hận như vậy. Chưa kể Quang Triệu năm ấy cũng còn là một thanh niên trẻ tuổi mới vào đời, hắn ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy tự ti và cho rằng bạn đi theo người đàn ông kia vì tiền… Nhưng mà hắn ta hận bạn qua nhiều năm như vậy, hẳn là còn vì lý do khác lớn hơn, bạn cũng không rõ sao? Đúng rồi, hẳn là vì hắn bị người ta đến đánh trọng thương.
- Có lẽ là vậy…
- Nhưng mà Như Quỳnh, năm đó ai đã sai người thanh toán hắn vậy? Có phải là người đàn ông của bạn cho người đến trả thù?
- Mình năm đó rất hoảng loạn, thật không thể tìm hiểu… - Như Quỳnh nhíu mày nói – Mình quen Tấn Khang ba năm, thấy tính cách anh ấy rất trầm ổn, thực sự không muốn tin là anh ấy có thể sai thuộc hạ làm mạnh tay đến mức như vậy, khiến Quang Triệu chỉ xíu nữa là mất mạng.
- Haiz, anh ta dù sao cũng là xã hội đen mà, Quang Triệu động vào người phụ nữ của anh ta, không bị đánh chết là còn tốt phước ấy chứ. Mình thấy có phải bạn năm đó quá mức ngây thơ không, tất cả những ông trùm đều là kẻ nguy hiểm, trước mặt bạn anh ta có thể hiền lương một chút nhưng đằng sau lưng, không biết được anh ta sẽ làm những chuyện gì? – Vy Oanh tỏ vẻ nghiêm trọng nói – Cho vay nặng lãi, kinh doanh sòng bạc, vũ trường, buôn lậu thuốc súng, vũ khí, vận chuyển tàng trữ ma túy, đâm thuê chém mướn… đó là những việc xã hội đen thường làm.
- Tấn Khang không giống như vậy đâu! – Như Quỳnh lắc đầu, không phải cô cố bao biện cho anh nhưng thực sự con người bên trong của anh rất tốt, có nghĩa khí, làm việc đều có nguyên tắc.
Vy Oanh không muốn tiếp tục cùng Như Quỳnh tranh luận về người yêu của cô ấy, mắt của người đang yêu sẽ nhìn mọi việc theo hướng khác. Phải rồi, Quang Triệu hiện tại cũng là một trùm xã hội đen sao? Hắn cũng đang bao dưỡng một cô gái trẻ tuổi yêu kiều đỏng đảnh …
Nhưng mà, Vy Oanh cứ cảm thấy có dấu hiệu bất thường.
- Như Quỳnh này, vậy bạn định sau này sẽ thế nào? Bạn có muốn đối phó với Quang Triệu và thoát khỏi khống chế của hắn không? Chẳng nhẽ cứ sống mãi như vậy sao? Tuổi trẻ không còn dài, phải nhanh chóng có quyết định!
- Đương nhiên rồi, nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa muốn dừng trò chơi trả thù. Mà mình lại không thể để anh ta uy hiếp những người thân quen…
- Trời ơi, sao bạn lại có thể không nghĩ ra? – Vy Oanh không kiềm chế được bèn kêu lên – Quang Triệu hẳn là vẫn còn tâm tưởng với bạn, cho dù bản thân anh ta có tự thừa nhận hay không. Chỉ cần một ngày trong lòng hắn ta còn yêu hận, hắn vĩnh viễn không buông tha cho bạn. Như Quỳnh, bạn không thấy sao, nhưng mình thì cứ cảm thấy… tình nhân hiện giờ của hắn ngoại hình có đến bảy tám phần giống bạn năm xưa!
Như Quỳnh liền có phần hoang mang, cô cũng không hề muốn tin những suy luận của Vy Oanh nhưng trong lòng bỗng cứ dâng lên cảm giác lo ngại.
Thực tế, năm năm qua Như Quỳnh đã biến mình trở nên tiều tụy xấu xí đi, gần như đã hoàn toàn trở thành một người khác, cho nên chính cô lại vô tình không thể nhận ra. Trong khi đó Vy Oanh, một người có ấn tượng rất sâu sắc về con người cô nhiều năm trước thì liền có thể đối sánh.
- Tuy tính cách con bé đó có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng cùng một kiểu xinh đẹp giống bạn ngày trước. – Vy Oanh liền bổ sung thêm – Đặc biệt nếu nhìn nghiêng thì lại càng giống.
- Thế nhưng cũng không thể kết luận như vậy… – Giọng Như Quỳnh hơi run run, một tay cô khẽ nắm chặt chiếc bóp đặt trên đùi – Càng không thể nói hắn còn tâm tưởng với mình. Có lẽ hắn chỉ là cay cú mà thôi. Hơn nữa, thù oán đôi bên nhiều như vậy, kết thúc chắc chắn không hay ho gì.
Vy Oanh vươn tay nắm lấy vai Như Quỳnh, rành mạch nói:
- Theo mình, để giải quyết chuyện này ổn thỏa, bạn và hắn nên thử thẳng thắn đường hoàng đối mặt một phen. Phải biết rốt cuộc ai hận ai bao nhiêu, và phải biết rõ trong lòng hắn thực sự muốn gì…
- Ý của bạn là đối thoại?
- Đúng vậy… Có thể hắn sẽ kiêu ngạo, nhưng bạn cần tìm cách nói chuyện với hắn một cách ngang hàng. Đặc biệt mình tin, trong lòng hắn còn mang nặng tâm tưởng về bạn, nhất định không thể trốn tránh mãi sự thật ấy…
…
…
Như Quỳnh trên đường trở về biệt thự, cứ nghĩ mãi về những điều mà Vy Oanh nói ấy. Tuy cô cũng không thể dám chắc, nhưng quả thật cô cũng cần phải biết chính xác trong lòng Quang Triệu kia nghĩ gì, cho dù là để đối phó hay tìm ra hướng giải quyết.
Nhưng mà bằng cách đối thoại một lần xem sao ư? Liệu hắn có dễ dàng ch