òn vui vẻ mỉm cười trêu tức Minh Thư. Kẻ thiểu năng mới là ả ta, tự mình thất thổ trước mặt Quang Triệu. Nông nổi như Minh Thư còn lâu mới là đối thủ của Tú Anh. Cô ta biết Quang Triệu thích gì, ghét gì nên dù nhịn nhục một chút thì chung cuộc vẫn vẻ vang…
- Quang Triệu, anh bênh cô ta? Anh mau nhìn xem cô ta là loại người gì? – Minh Thư căm phẫn nói lớn.
- Tiểu thư, để tôi bảo lái xe hộ tống cô về. – Quang Triệu lãnh đạm nói.
Lúc anh quay ra sau liếc nhìn Tú Anh, cô gái cúi mặt xuống, rất ủy khuất nhưng không khóc than.
- Quang Triệu, anh dám đối xử với tôi như thế sao? – Minh Thư hét lên khi thấy vệ sĩ của hắn ép cô lên xe – Không có cha tôi liệu anh có ngày hôm nay không?
- Minh Thư, cô nhớ cho, tôi và cha cô làm ăn sòng phẳng, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin cha cô. – Ngữ điệu của hắn hóa thành rét buốt.
Sau đó không quan tâm đến cô ả kia la ó, Quang Triệu xoay người đi vào nhà trước. Tú Anh lủi thủi đi theo, vào đến sảnh thì hắn quay đầu, có phần ôn hòa nói:
- Bảo thím Lý giúp em bôi thuốc đi. Nếu cần thì bảo tài xế đưa đi bệnh viện.
- Em không sao… – Tú Anh hơi cúi đầu nói – Chỉ là vết thương ngoài da, em tự xử lý được…
Quang Triệu chỉ ừm một tiếng rồi lên lầu. Tú Anh trong lòng hơi hụt hẫng, cho dù hiện tại bên anh cô đang có vị trí cao nhất, nhưng bao giờ cô mới thực sự chiếm được lòng anh? Bằng bất cứ cách nào, cô nhất định phải khiến người đàn ông này thực tâm yêu thích mình.
Đêm đó, dường như trong lòng Quang Triệu có ưu phiền, trong lúc ân ái hắn không hề dịu dàng chú ý đến cảm nhận của cô mà chỉ tận lực phát tiết dục vọng. Dẫu sao, sự mạnh mẽ đòi hỏi của hắn vẫn dễ dàng đưa Tú Anh lên cao trào. Trong lúc phấn khích, Tú Anh la hét, cong người lên định ôm chặt hắn nhưng lại bị hắn đẩy xuống giường. Gương mặt Quang Triệu tỏ rõ chán ghét, hắn cầm lấy chiếc gối che lên mặt cô. Tú Anh cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng người bên trên ấn chiếc gối rất chặt làm cô ta không cách nào giẫy dụa ra.
Mồ hôi từ trên trán rớt xuống làm hai mắt Quang Triệu mờ đi. Trong đầu hắn sinh ra một thứ ảo giác đi kèm với nỗi khao khát: bên dưới này không phải là Tú Anh hay bất cứ ai có diện mạo tương tự người con gái ấy mà chính là Như Quỳnh. Trong đầu hắn tự liên tưởng ra cảnh người mà hắn yêu hận khắc cốt ghi tâm kia đang thở dốc, yêu kiều bất lực ôm lấy hắn, thừa nhận sự xâm chiếm của hắn…
Nghĩ vậy, Quang Triệu lại càng cử động điên cuồng hơn, như một con thú hoang vồ vập chìm đắm trong dục vọng.
CHƯƠNG 4:
Buổi sáng, nắng sớm tràn vào phòng. Quang Triệu mở mắt thấy có phụ nữ nằm bên cạnh liền hơi ngạc nhiên. Hắn lập tức rời giường, đi thẳng dậy vào phòng tắm. Bình thường mỗi lần phục vụ hắn xong Tú Anh đều phải trở về phòng riêng nhưng đêm qua hắn có phần hung hăng thô lỗ quá mức khiến cô ta ngất đi. Sau khi thỏa mãn, hắn cũng mệt mỏi ngủ ngay, không quan tâm đến điều gì nữa.
Quang Triệu bước ra với một chiếc áo khoác tắm thắt dây quanh hông, phía trên vạt áo trễ nải hơi mở ra, làm lộ vùng ngực săn chắc với nước da hơi sạm. Trước đây hắn chỉ là một gã bạch diện thư sinh cao gầy, hoàn toàn không giống bây giờ.
Trên giường, Tú Anh còn cuộn mình trong chăn vô tư ngủ. Không hiểu sao trong lòng hắn sinh ra một tia chán ghét, không hẳn là chán ghét tình nhân của mình mà là tự chán ghét bản thân.
Đôi lúc hắn nghĩ mình thật mê muội. Đối với một người con gái không những không yêu hắn mà còn từng đem đến cho hắn nỗi oán hận và sự đau đớn chết đi sống lại thì việc tiếp tục tơ tưởng đến cô ta là điều không đáng. Hắn cũng từng tự nhủ sẽ gạt hình bóng của cô ấy ra khỏi tâm trí, không còn yêu thương, cũng không bận tâm đến oán hận nữa, vĩnh viễn quên đi.
Nhưng hắn không làm được, không thật tâm yêu một người phụ nữ khác. Trong vô thức, hắn vẫn chọn những người con gái có phong thái tương tự cô ấy…
Bề ngoài hắn có vẻ rất ổn, nhưng trong thâm tâm thì hắn phát điên rồi.
Xuống lầu dùng điểm tâm qua loa,sau cùng Quang Triệu cầm một tách cà phê đi ra vườn. Hắn ngồi xuống chiếc xích đu trắng, chầm chậm thưởng thức vị đắng của cà phê…
Hắn gặp Như Quỳnh khi cô còn rất nhỏ. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn, cô là một cục bông xinh xắn tròn trĩnh, luôn thích leo lên lưng hắn.
Năm sáu tuổi cô ấy mặc váy búp bê. Lũ trẻ trong xóm chơi trò rước dâu, Như Quỳnh làm cô dâu, hắn phải đấu lò cò với ba đứa bé trai khác để tranh làm chú rể. Lúc cõng Như Quỳnh về, hắn nói sau này lớn cũng sẽ cưới cô làm vợ. Lúc ấy cô bé vui vẻ gật đầu, còn cùng hắn ngoắc tay.
Khi hắn đang học lớp sáu còn cô học lớp hai, mùa hè hay bị cắt điện. Cô thường sang nhà hắn, trải chiếu ngủ trên sân thượng cho thoáng mát, cùng nhau ngắm sao trò chuyện…
Cứ như vậy cô và hắn lớn lên cùng nhau, mọi người đều nói cô và hắn là thanh mai trúc mã, hai đứa hòa hợp cả về tính cách lẫn ngày tháng năm sinh, nếu sau này trở thành một đôi thì rất tốt, hắn cũng luôn tin như thế.
Hoàn cảnh gia đình cô sa sút đi, hắn lại học đại học xa nhà nên không thể gần gũi cô như trước. Nhưng hắn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng lấy thành tích tốt, kiếm được công việc làm ổn định để cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Hắn nhớ ngày hắn chuẩn bị nhập học trường kiến trúc, khi ấy cô còn học lớp chín. Cô vẫn vui vẻ sang nhà hắn chúc mừng hắn, cả hai lại đứng trên sân thượng trò chuyện.
Hắn hỏi cô “em thích một căn nhà như thế nào”?
Như Quỳnh trả lời: “em mơ ước có một căn nhà gỗ màu trắng, cửa sổ màu hạt dẻ, bên ngoài có khoảng sân rộng, vườn hoa và xích đu…”
Vậy đấy, căn biệt thự hắn đang ở đây, toàn bộ mặt ngoài đều ốp gỗ sơn trắng, tất cả khung cửa làm bằng gỗ sưa sơn màu hạt dẻ…
Hắn luôn muốn phủ nhận việc mình vẫn còn tôn thờ một tình yêu ngốc nghếch. Phải chăng là cái gì càng khiến con người đau thì càng ám ảnh lâu…
…
…
Tình nhân của hắn ngủ đến gần trưa mới uể oải thức dậy. Trong số những cô gái từng ở bên hắn,