i là cánh tay phải của Quang Triệu. Mấy năm nay cô không tiếp xúc với giới hắc đạo cũng như không chủ động nghe ngóng tin tức về hắn nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy lời đồn đến tai, dường như hắn làm ăn thuận lợi, lên như diều gặp gió, chớp mắt đã trở thành một đại ca…
Quang Tuấn hẳn nhận ra bác trai và anh họ cô nhưng vẫn tuyệt tình đến vậy, trái lại có phần tàn khốc hơn, chứng tỏ một điều anh ta vẫn luôn âm thầm ghi hận với cô. Năm đó Quang Triệu trong bệnh viện thập tử nhất sinh, Quang Tuấn không muốn nghe cô giải thích đã muốn lao vào bóp chết cô. Sau đó người của Tấn Khang kịp tới lôi anh ta ra đánh, cô đã cầu xin họ không làm tổn thương Quang Tuấn nhưng cuối cùng khúc mắc vẫn không hóa giải được, mọi việc càng về sau càng rắc rối…
Thấy Như Quỳnh im lặng trầm ngâm, ông bác kia tưởng cô hẹp hòi không muốn bỏ tiền, lúc này không kiêng nể nữa, chó cùng dứt dậu lên tiếng miệt thị cô:
- Năm xưa ân nghĩa nhà chúng tôi với mẹ con cô lớn đến thế mà giờ cô thấy chết không cứu. Cô là đồ ăn cháo đá bát! Như Quỳnh, tôi biết cô rất nhiều tiền nhưng không muốn báo đáp lại một đồng. Hồi trước cô làm gái bao của một ông trùm lớn như vậy, lúc hắn chết đi vẫn còn tình nồng ý mặn với cô, chẳng nhẽ trong tay cô không xơ múi được vài chục tỷ?
Trước những lời lẽ khó nghe này của ông ta, cô không kìm chế được mà giáng vào mặt ông ta một cái tát, chí ít là để ông ta tỉnh lại.
Phải, mẹ con cô đến nương nhờ ở đậu nhà ông ta, nhưng chăm sóc mẹ cô cũng như gánh nặng kinh tế đều dồn vào vai bác gái, bản thân ông ta đã làm được gì? Không những ngập trong cờ bạc rượu chè mà còn luôn thích chửi bới hành hạ vợ, em vợ và cháu gái. Bác gái của cô nhịn nhục, còn cô trước nay nghĩ mình là phận con cháu nên không cư xử vô lễ… Cứ coi như vẫn còn quan hệ họ hàng đi, nhưng cô cũng không phải cái ngân hàng để mỗi khi có chuyện ông ta tìm đến.
Ba tỷ, cô kiếm đâu ra được nhiều như vậy? Đúng là tài sản của Tấn Khang rất lớn nhưng sau khi anh gặp nạn, phần lớn cơ nghiệp không thể kiểm soát nổi mà tiêu tán vào tay người khác. Phần còn lại cô dĩ nhiên cũng không có tư cách đụng đến, đều để lại cho đàn em cũ của anh. Chỉ có một phần trong sổ tiết kiệm đứng tên cô do anh chuyển vào trước đây, số tiền đó anh nói là những đồng tiền trong sạch không vấy bẩn do anh đầu tư làm ăn chính đáng. Năm năm qua hầu như đều dùng để trang trải viện phí cho anh, một phần đưa cho em gái anh sang nước ngoài du học. Như Quỳnh luôn phải chật vật xoay sở với trăm mối lo, nào là mẹ cô ốm yếu cũng cần đến tiền điều trị, nào là ông chú và anh họ thỉnh thoảng lại đến cầu cứu xin xỏ… Cô lao vào kinh doanh cũng vì mối lo một khi tiền tiết kiệm cạn sạch sẽ không thể trả viện phí cho anh.
Họ đều không biết đến sự tồn tại của anh cho nên đều nghĩ Như Quỳnh rất nhiều tiền. Thực tế tổng tiền mặt hiện nay của cô còn không đến ba trăm triệu. Nếu em gái anh – Ngọc Thu muốn lấy tiền học lên cao học thì cô còn lâm vào cảnh khó khăn hơn nữa…
CHƯƠNG 5:
Bác trai của cô cảm thấy không khí căng thẳng, có vẻ như lần này không dễ vay mượn Như Quỳnh. Cuối cùng ông ta chửi bới thêm một vài câu, mặt sưng mày sỉa rời khỏi cửa hàng của cô. Nhưng cũng đúng như cô dự đoán, đến tối đã thấy mẹ cô gọi điện thoại bảo cô đến, hẳn là ông ta lại đến chỗ mẹ cô tác động năn nỉ. Mẹ cô vẫn luôn là người cả nể như thế, lại mang sẵn tâm lý hàm ơn nhà họ.
Lúc cô đến bệnh viện, mẹ cô vô cùng bất đắc dĩ, gần như khẩn cầu cô mà nói:
- Quỳnh à, con giúp bác đi. Đúng là ông ấy đã quá đáng, nhưng trước sau vẫn là họ hàng thân thiết, con có thể bỏ mặc sao? Nếu đến chúng ta cũng quay lưng thì bác gái biết làm sao? Bác ấy chỉ có độc nhất đứa con trai, nếu có mệnh hệ gì chắc bác ấy không sống nổi…
Như Quỳnh khổ sở thở dài:
- Mẹ, số tiền lớn như vậy, con không thể lo nổi. Hơn nữa bao năm qua bố con ông ấy đã đốn mạt như vậy rồi, tại sao bác gái cứ phải cam chịu như vậy?
- Nếu họ chết đi thì không nói, đau buồn cũng chỉ một lúc… – Mẹ cô cũng não nề – Nhưng nếu họ bị chặt chân chặt tay trở thành tàn phế, cuộc đời bác ruột con sau này không những không thể dựa dẫm vào ai mà còn phải nhọc công chăm sóc họ, dẫu thế nào cũng không bỏ được. Thôi thì mẹ thay bác ấy cầu xin con, tiền con cố gắng xoay sở, căn nhà của mẹ con mình đem đi cầm cố, xoay sở chắt bóp thêm vào nữa… Ông ấy chắc chắn không dám có lần sau, nếu cần thì con bắt ông ấy kí giấy nợ, sau này không trả được thì kiện ông ấy ngồi tù, dẫu sao cũng hơn việc để người ta vác đao kiếm đến đòi nợ.
Như Quỳnh im lặng một hồi dài, hồi sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Căn nhà chúng ta đang ở là do Tấn Khang mua… Anh ấy nói để dành cho gia đình nhỏ tương lai của chúng con… Con không muốn đem bán.
Nơi đó còn nhiều kỉ niệm giữa anh và cô như vậy, làm sao cô có thể đem đi thế chấp? Họ đã cùng nhau sơn từng khung cửa, lau từng ô kính, trang trí từng căn phòng…
Đừng nói là anh còn sống nằm đó, cho dù anh đã chết, cô cũng kiên quyết không bán. Nhưng nếu không bán thì lấy đâu ra được ba tỷ?
- Con nhức đầu quá, con cần suy nghĩ một lát…- Như Quỳnh nói vậy rồi đứng lên.
Cô lặng lẽ đi về phía phòng bệnh của Tấn Khang, anh vẫn nằm bất động như một pho tượng đẹp đẽ nhưng vô hồn. Cô gục đầu xuống bên cạnh anh, nhắm mắt cố lắng nghe tiếng trái tim anh đập. Bỗng dưng cô cười thật buồn:
- Tấn Khang, nếu bây giờ anh vẫn đứng bên em, chắc chắn sẽ không có những khó khăn chồng chất này… Nhưng mà, cứ ở trong vòng tay che chở của anh như vậy, vĩnh viễn em cũng không thể trưởng thành… Anh đừng lo, em vẫn sẽ đứng dậy trong nghiệt ngã. Em sẽ học theo anh, lạc quan, mạnh mẽ thêm một chút là được…
Như Quỳnh tìm đến bàn tay anh, nắm chặt lấy, tiếp tục bên tai anh thủ thỉ:
- Em muốn giữ lại căn nhà của chúng ta, như vậy có phải là ích kỷ không? Em không muốn bỏ đi bất cứ thứ nào từng lưu lại dấu ấn của anh… Em rất sợ, sợ một ngày em tỉnh dậy nhận ra anh đã rời xa em, biến mất kh