c, nó tranh thủ từng giây từng phút....nguồn : Vnmon.com... Đêm nay, đêm thứ 50, đêm mà bầu trời trút xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt, nó vẩn hì hục đạp chiếc xe lạch cạch, nó vẩn đang gồng mình hết sức để chống lại những cơn gió ngựoc chiều... 11h khuya, hôm nay là ngày nó về trể nhất, nó đi ngang gốc đuờng quen ấy nơi nhỏ vẩn hay ngồi đợi nó. Nhưng hôm nay sao vắng lặng, có lẽ trời mưa to, và nó lại về trể nên nhỏ đả dọn hàng rồi. Nó không trách nhỏ, nhưng guơng mặt nó hiện lên 1 nổi buồn sâu lắng...
_ Anh Nam.....
Tiếng của nhỏ!!! nó mừng rở quay lại.. đúng là nhỏ rồi, nhỏ đi ra từ 1 gốc cây gần đó trên tay vẩn là 1 bịch bánh trán.
_ Sao anh về trể vậy?
_ Xe anh bị hư, trời mưa vậy sao em không vào nhà?
_ Em muốn gặp anh...
_ Mai mình vẩn có thể gặp mà?
_ Nhưng hôm nay.. em nhớ anh...
Nó không biết nó có nghe lầm lời nhỏ nói không... ừ thì cứ cho là nó nghe lầm đi...
_ Anh có nhớ em không?
Nhỏ hỏi! lần này thì nó chắc chắn nó không nghe lầm, nhỏ đang hỏi nó, nó phải trả lời sao đây, phải trả lời thế nào đây???
_ Anh không nhớ em hả? nhỏ hỏi tiếp
_ Vậy thì em đi vào!
Nó giật mình
_ Vy........ anh nhớ... em!
Nhỏ nhìn nó, ứa nước mắt, nhỏ cười. Nó cảm nhận đuợc hơi ấm từ nhỏ, dù nó và nhỏ cách nhau gần 2m. Lần đầu tiên nó đuợc công khai nói nhớ 1 ai đó, hạnh phúc thật.!
_ Vậy,,, anh có... yêu... em không? (nhỏ ấp úng hỏi)
_ Vy... sao em hỏi vậy?
_ Em muốn nghe anh trả lời?
_ Nhưng.... Anh chỉ là 1 thằng bán bánh giò, anh không dám trả lời câu hỏi đó em à, anh sợ.........
_ Em không quan trọng diều đó, em chỉ muốn biết anh có yêu em không?
Nhỏ lại nhìn nó, lại ứa nước mắt, nhỏ bấu chặt mình lại, đợi câu trả lời từ nó.
_ Anh... Anh... Anh yêu Em...
_ MÀY MƠ À!? (1 giọng nói lạ)
_ ủa, má, má đi đâu đây?
_ Mày im đi... con ranh.
_ Thì ra là mày, mày là thằng suốt 2 tháng qua liên lạc với con gái tao, mày đang mơ à, mày yêu con gái tao à, ngay cả trong mơ tao củng cấm mày không được nghĩ về con gái tao, MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH, thằng nhãi à!
_ Má, sao má lại nói với ảnh như vậy, ảnh đâu có lổi gì?
_ Tại sao tao không đuợc nói với nó như vậy, lổi gì à, lổi vì nó nghèo, lổi vì nó không có cả 1 cái áo liền vai, 1 đôi dép liền đế...
_ MÁ
Bốp..
_ Đi vào nhà ngay...., còn mày, tao cấm mày không đuợc gặp con gái tao nữa, nếu mày thuơng nó thì hãy để nó yên đi, tao van mày đấy, thằng nhãi ạ!
Bà ta nắm lấy tay nhỏ lôi xềnh xệch vào con hẽm tối, nhỏ ngoái nhìn nó, nó thấy rỏ những giọt nứoc mắt đang giàn giụa trên gương mặt nhỏ...giữa màn mưa nó cảm thấy hiu quạnh quá, nó không còn đủ sức để đạp chiếc xe bánh giò về nhà nữa, nó khụy xuống, nó cảm nhận cái đau xé lòng từ con tim nó, 1 con tim lần đầu biết yêu, nó tự đặ câu hỏi cho chính bản thân mình " ừ, đúng rồi mày lấy tư cách gì mà yêu con gái người ta, dù là trong mơ cũng không đuợc Nam à!"
1 ngày, 2 ngày... 1 tháng nó đả không gặp nhỏ, cái nổi nhớ chất chồng theo thời gian, nó đả dặn với lòng là không đuợc nghĩ về nhỏ nữa nhưng sao khó quá, bây giờ nó rất muốn nhìn thấy nhỏ, dù là ở xa thôi củng được mà... Nghĩ là làm, hôm nay nó đi ngang con đường quen thuộc ấy, nó chọn 1 vị trí có tầm nhìn tốt, nó huớng về gốc đuờng ấy nơi nhỏ thuờng đợi nó, nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ, củng không thấy giang hàng bánh trán của nhỏ, thay vào đó là 1 người bán trái cây, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng nó chờ nhỏ.... Nó bạo gan đi về phía gốc đuờng đó..
_ Cô ơi, cô bán ở đây lâu chưa ạ?
Nó hỏi người bán trái cây
_ À, mới được 1 tuần thôi cháu à
_ Vậy cô có biết bé Vy bán bánh trán không cô?
_ Biết chứ, nó là hàng xóm cô mà, cả tuần nay nó tất bật ở nhà, nghe đâu ba nó bệnh, nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết... haiz.... số con bé khổ... ba nó mà chết đi thì không còn ai yêu thuơng, che chở nó nữa....
Nó trầm ngâm, suy nghĩ, rồi lại nói...
_ Thế cô có biết ba Vy phẫu thuật cần bao nhiêu tiền không, rồi nhà Vy ở đâu ạ?
_ khoãng 4,5 chục triệu gì đó, nhà Vy à, cuối con hẽm quẹo phải là tới.
_ Cháu cám ơn ạ.
Nó rời gốc đuờng, mà lòng nặng trỉu, nó không nghĩ cái nghèo lại có tội đến vậy. Ngày hôm sau nó tìm nha Vy, 1 ngôi nhà nhỏ, khuất cuối con hẽm.
_ Cháu chào cô!
Giọng nó run run
_ Thằng nhãi ai cho mày vào nhà tao?
_ Anh Nam....
Tiếng nhỏ lảnh lót, mắt nhỏ sang lên....nguồn : Vnmon.com... Nó nhìn nhỏ, mà lòng quặng thắt, cái cơn nhớ nhung đeo bám nó suốt bấy lâu nay duờng như tan biến, nó muốn ôm chặt nhỏ vào lòng, muốn nói bao lời yêu thuơng, nhưng nào đâu đựoc.!!!
_ Thằng nhãi tao hỏi sao mày vào nhà tao, tao cấm mày gặp con gái tao rồi mà.
_ Dạ cháu xin lỗi. cháu nghe ba Vy bệnh nên đến thăm.
_ Tao xin mày, gia đình tao thế nào không liền quan tới mày.
_ Dạ, cháu nghe nói bác phải phẫu thuật thì mới sống được.
_ Ừ, thì sao, mày giúp đuợc gì?
_ Dạ, đây là số tiền cháu giành dụm dụm trong suốt 7 năm qua....
_ Mày im đi, mày nghĩ mày đưa nhiêu đó tiền là tao chấp nhận cho mày quen con gái tao à, mày mơ đi thằng nhãi, con gái tao xinh đẹp là để gã tây gả tàu... tao báo cho mày biết luôn tháng sau là con Vy lấy chồng rồi.
Câu nói đó như con dao 2 lưỡi đang cứa vào lòng nó và nhỏ, nhưng nó biết