Đến kiếp sau cô cũng như thế này, nghĩa là nhiều mâu thuẫn. Cô có thể ủy mị nhưng ngay lập tức cứng cỏi như thể chẳng bao giờ tồn tại chút yếu đuối nào. Hoặc mới cười đó rồi khóc đó… Ai mà chẳng muốn vui, có ai muốn buồn đâu? Cô cũng như bao người khác ( những người lạc điệu và không lạc điệu ) đều muốn được yêu thương. Thậm chí muốn được yêu thương rất nhiều… Cô không có khả năng hoán đổi các vị trí khấp khênh trong cảm xúc, nghĩa là cứ phải vin vào một niềm vui khác để lấp liếm đi những hụt hẩng trong lòng… Những điều đã nói, thậm chí nói rất nhiều lần, nhưng cũng như chưa từng nói… Thế rồi đâm ra tiếc những điều đã nói và cả những điều chưa nói.
Như tháng trước, vào cái ngày 13, cô ước nhìn thấy một gương mặt thân quen, ước chạm được miền xúc cảm đồng điệu yêu thương, hẳn chuyến đi ngày 14 sẽ êm ả, cô sẽ dừng lại một nơi nào đó yên tĩnh, ngồi im lìm trong ghế đá công viên nửa ngày rồi sẽ đi tiếp, hẳn là cô sẽ về trong hơi ấm của một niềm vui. Niềm vui ấy sẽ mơn man cô suốt cuộc hành trình và có lẽ nó cũng là mong muốn thường tình của biết bao người. Mong muốn đươc yêu thương có bao giờ là sai đâu. Cô sẽ líu lo bịa đủ thứ chuyện cười, những câu chuyện bịa lại mang đến những nụ cười thật thà. Nhưng mà chuyện cổ tích không bao giờ cho phép nhân vật chính diện có những mâu thuẫn, nghĩa là nhất nhất phải chính xác tuyệt đối, tốt bụng, hiền lành. Nếu xếp cô vào tuyến nhân vật cô lại chẳng thuộc tuyến nhân vật nào trong truyện cổ tích. Nghĩa là trong cô thiện, ác đều có cả.
Những ngày vui đi qua chưa?
Dấu vết vẫn còn đây mà… Bàn tay, ánh mắt, nụ cười vẫn còn của riêng cô mà… Hơi ấm và những chăm chút ân cần vẫn còn nguyên màu hạnh phúc… Thế mà cô cứ loay hoay tìm, “ nhăn nhó” khi không tìm thấy… Cô giật mình bởi trong chốc lát, giữa những tiếng ồn ã cô nhận ra cái sắc lạnh của một giọng nói… Cô đứng giữa những dòng xe chạy trên đường dưới cái nắng trên 30độ mà cảm thấy lạnh tê tái như cái rét phương Bắc đã tràn về Phương Nam… Entry này có phải đang miên man những điều ta dễ dàng quên lãng hay đang cố vớt vát những điều đẹp đẽ của những ngày đã qua… Có lẽ chẳng phải cô nhắc người hôm nay và cả cô nữa hãy tìm lại bản thân mình trong quá khứ hay xa hơn nữa là hãy để bản thân mình có cơ hội được nhận ra những yêu thương còn tồn tại trong phút giây hiếm hoi của cuộc sống quá ư bề bộn và phức tạp…
Dấu vết yêu thương vẫn còn nguyên đây… Như cơn mưa hôm nào ướt đẫm mà trái tim vẫn ấm nồng và khúc ca tặng người yêu dấu vẫn cất lên để xoa dịu đôi hàng nước mắt lã chã rơi bởi bao điều nghiệt ngã, cách ngăn, chia phôi… Mình đã đi chung trong cuộc đời,rong ruổi những buồn vui, ngỡ không ràng buộc nhưng lại ràng buộc rất nhiều. Mùa đông Phương Bắc bỗng trở nên khắc nghiệt, nghe điện thoại phương xa bảo bình yên mà sao nghe vọng trong điện thoại tiếng ho khe khẽ… Nhói… Thêm nhiều lần nhói… Có lẽ sẽ còn nhói hơn nữa… Cô không quen được để “ tốt rồi” hay “ yên tâm” vì “ ổn cả mà”…
Ngày mai cô đi đến một huyện đảo… Cô viết về những người lính xa nhà khi xuân sang… Ấy thế mà cô không thể kéo gần cái khoảng cách đang ngày càng một lớn… Cô không đủ sức để ngăn mùa đông không lạnh để tiếng ho để những tâm hồn xa cách ấm nồng hơn…
Trong cô tiếng gọi thời gian da diết hãy trở về…
Nhưng sao cô cứ mãi khắc khoải, trăn trở rồi cảm giác đẩy ra xa đến mức như ở giữa biển khơi… Sao không yên ổn sống và chấp nhận những thay đổi ấy một cách bình thường… Đừng để ngày mai dầy thêm nỗi buồn và bến đời cô sàn sạt lở như cái bến sông cũ mùa nước động.
Hình như cô chưa làm được gì cho ai vui thì phải, cô cứ khiến họ phải buồn… Mà có thật thế không?. Hãy cứ thử một lần làm một cuộc thử thách cho mình và cho người để cô nhận ra tình yêu thương phải là cái gì đó bền vững, cẩn trọng chứ không thể vội vã, hời hợt được. Cô đâu phải là kẻ được ấp ui nuông chiều nên chẳng có quyền đòi hỏi được yêu thương phải thể hiện bằng biểu hiện. Mà biểu hiện nhiều khi chỉ là một câu nói, một ánh mắt nhìn, một sự quan tâm dịu dàng…. Cô chỉ cần có thể mà thôi.
Nếu phải sống cho minh bạch… Không trốn vào cái khoảng tối an toàn thì liệu sự an toàn còn bền vững? Liệu mùa đông có ấm hơn hay lạnh hơn? Liệu cô có được gần gũi hơn vì tinh tú đang mang ánh sáng của sự tồn tại kì diệu?
Những con người yêu thương nhau không bao giờ “ thua đủ” với nhau, nghĩa là cứ chứng tỏ người này đúng hơn người kia. Những người thương yêu nhau không thể hời hợt với nỗi niềm của nhau dù đó là vui hay buồn. Cô đã quá hời hợt hay tự yêu mình đến mức không còn khả năng thấu hiểu cho ai? Cô ghét những “ khẩu hiệu” được phát ra cho vừa lòng nhau. Một con người cụ thể cần cho một cuộc đời cụ thể… Lắm khi chính ta không thể nhận ra tình cảm đầy thêm hay vơi đi. Cái vị kỉ trong lòng ta hôm nay có thể lớn hơn ngày hôm qua khi ta vô tình bỏ sót một cử chỉ ấm áp cần thiết, kịp lúc…
Cảm xúc không bao giờ lặp lại dù có thể chúng có vẻ giống nhau… Ta không thể cứ bình thản để nó trôi qua cho đến khi không thể tìm thấy nó… Khi soi vào nhau lúc ấy ít nhiều ta không thể tìm được cái cần tìm… hẳn lúc ấy chẳng còn biết gọi nhau là gì nữa…. Cô đang chính là cái con người lạ lẫm trước gương… Vậy thì phải kiên nhẫn thôi… Phải một lần thử thách cho chính mình để biết được rằng ta ở vị trí nào trong hành trình cuộc đời…
Mùa đông khiến cô chạnh lòng… Tiếng ho rất khẽ vọng trong điện thoại đủ sức át đi tiếng cười nói rổn rảng như chỉ để cô yên tâm…
Mùa đông hãy còn dài lắm… Và cái lạnh trong tâm hồn không áo ấm nào có thể làm cho bớt lạnh…
Ngày mai cô ra huyện đảo chỉ một ngày duy nhất nhưng cô biết ngay từ lúc này cô đang đi trên miên man những nỗi buồn, niềm vui… Chúng lẫn lộn với nhau trong lặng lẽ, trong sự thu mình….
Có một chút chạnh lòng…
Vẫn chờ đợi một lúc nào đó hơi ấm sẽ tìm về… Tự khắc mùa đông sẽ trôi qua….