t mà.
- Trời ơi, chỉ là chuyện vớ vẩn.
- Không vớ vẩn, nếu muốn, hai đứa chờ mười năm sau, bước qua tuổi ba mươi rồi cưới - mẹ Khương nói với giọng đắc thắng. Bà thừa biết sẽ chẳng đứa con gái nào chịu điều kiện vô lý này.
Khương cũng đắc thắng đáp ngay mà quên mất điều mình đang cố giấu:
- Cô ấy đã qua ba mươi rồi mẹ ơi.
Nhìn đôi mắt mở to của mẹ Khương lúc ấy, Hân rên thầm trong bụng: “Thôi rồi”.
Sau ngày hôm ấy, sóng gió phủ chụp lên mối tình lệch tuổi của họ. Mẹ Khương kiên quyết phản đối, thậm chí lấy cái chết để dọa con trai. Khương cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích. Sợ Hân buồn, anh an ủi cô hết lời, khuyên cô kiên nhẫn cho anh thêm thời gian. Trước mặt Khương, Hân luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng đêm về, cô ôm gối khóc. Đã lâu lắm rồi từ sau mối tình đầu tan vỡ cũng bởi định kiến tuổi Dần, Hân mới khóc vì một người đàn ông. Nửa năm sau, mẹ Khương tìm gặp Hân. Cô hẹn bà ở Hands vào ngày 28 Tết, ngày làm việc cuối cùng trước Tết nguyên đán của Hands. Năm nào cũng vậy, Hands luôn đóng cửa vào 28 Tết và khai trương lại vào mùng Bốn. Hân vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình lồng tay vào tay Khương cũng là 28 Tết.
Hands nằm cuối một con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa trung tâm thành phố sầm uất. Người không biết khó có thể tìm ra Hands giữa những con đường ngoằn ngoèo và chi chít như bàn cờ. Hands nhỏ, có chưa đến năm cái bàn nhưng nhờ vậy mà tuyệt đối yên tĩnh. Hân vẫn thường một mình đến Hands với chiếc laptop, ngồi vào chiếc bàn kê sát ô cửa sổ trắng và gõ lóc cóc viết bài. Và giờ đây, cô cũng đãng ngồi ở chiếc bàn ấy, đối diện với mẹ Khương.
Mẹ Khương mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng:
- Cháu có thật sự muốn làm con dâu của bác không?
Hân im lặng, cân nhắc hồi lâu và khẽ đáp:
- Cháu thật sự muốn làm vợ Khương và cháu mong bác đồng ý.
Mẹ Khương hơi cau mày, bà tinh ý nhận ra Hân khéo léo lách câu hỏi của bà. “Đáo để thật!”, mẹ Khương thầm nghĩ. Vẫn giữ vẻ tự nhiên, bà lại hỏi:
- Cháu nghĩ Khương muốn cưới cháu vì điều gì?
Hân im lặng, cô muốn trả lời vì tình yêu nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời. Mẹ Khương mỉm cười ý nhị:
- Cháu không đủ can đảm để trả lời vì tình yêu, đúng không?
Hân mím chặt môi:
- Ý bác muốn sao?
Mẹ Khương vẫn điềm tĩnh:
- Bác muốn cháu chủ động rời xa Khương trong một năm, không liên lạc và không giải thích bất kỳ điều gì cả. Nếu nó thật sự yêu cháu, nó sẽ vượt qua khoảng thời gian ấy và sẵn lòng chờ đợi cháu quay về. Khi ấy, bác sẽ không phản đối chuyện đám cưới nữa. Còn ngược lại, tình cảm hiện giờ nó dành cho cháu chỉ là đam mê nhất thời và hai đứa nên kết thúc. Bác cũng đang thắc mắc liệu cháu có thật sự tin là Khương yêu mình không hay cháu thừa hiểu Khương không yêu mà chỉ say mê một người phụ nữ từng trải và có chút nhan sắc. Sao? Cháu có đủ tự tin để thử không?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn bàng hoàng của Hân, mẹ Khương biết mình đã thắng. Bằng những nhận xét tinh tế của mình, bà thừa hiểu Hân là một cô gái ngang tàng và có lòng tự tôn rất cao. Bà biết mình đã đánh trúng đòn và chắc chắn Hân sẽ đồng ý. Một cách chậm chạp, Hân khẳng định lại điều bà đang nghĩ:
- Quyết định như vậy, bác nhé!
Một năm sau. Hân đang ngồi trên taxi đến Hands. Cây kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của cô đang nhích dần đến số 11. Đêm đã khuya nhưng Sài Gòn vẫn chưa muốn ngủ. Hôm nay đã là 28 Tết. “Lại là ngày 28, không biết nên yêu thương hay nguyền rủa nó đây?”, Hân vừa nghĩ vừa nhìn mông lung. Không khí hội hè phủ khắp nơi nhưng lòng Hân trống rỗng. Cô vừa mong gặp lại Khương vừa sợ mình sẽ thất vọng. Một năm qua, giữ đúng lời hứa với mẹ Khương, Hân bẻ sim điện thoại, thay đổi chỗ ở, đóng cửa Facebook, không đến Hands và bất cứ nơi nào khác mà Khương có thể tìm đến. Cô vác ba lô đi khắp nơi, từ Đà Lạt, Nha Trang đến Hà Nội, Sa Pa… Cô đi vừa để viết bài vừa để quên nỗi cô đơn đang giày vò mình.
Hân biết ở Sài Gòn, Khương đang điên cuồng tìm cô. Hân đau lòng khi nghĩ đến gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu của anh. Ngày nào, Khương cũng gửi mail cho Hân và giăng trên Facebook lời van xin tha thiết:
“Hân, em đang ở đâu? Đừng tránh mặt anh nữa!”. Hân đọc hết, biết hết nhưng im lặng. Cô chỉ biết thầm thì động viên chính mình và đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua.
Đã có lúc Hân tưởng mình bỏ cuộc khi những lá mail của Khương thưa dần rồi mất hẳn. Dòng chữ tha thiết trên Facebook đã được thay bằng những câu cập nhật cuộc sống thường ngày của anh hoặc những bài quiz vui nhộn. Thỉnh thoảng, Khương lại khoe những tấm ảnh anh chụp khi đi du lịch đâu đó, vây quanh anh luôn có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Hân vừa ghen vừa đau, có cảm tưởng như mình đã thật sự bị xóa sổ khỏi cuộc đời của Khương.
Những lúc ấy, Hân ngồi lặng câm trước laptop và nhếch mép: “Đàn ông…” nhưng nước mắt lại rơi trên má cô nóng hổi. Hân quệt đi ngay, dù gì, đây cũng không phải lần đầu tiên cô không được lựa chọn. Là con gái tuổi Dần, Hân đã quá quen với điều này. Người tình đầu của Hân đã không thể vượt qua định kiến của gia đinh và bỏ rơi cô cũng chỉ vì hai chữ “tuổi Dần”. Với những người tình sau, Hân chẳng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào họ. Rồi cũng như nhau cả thôi!
Nhưng lần này khác, Hân biết mình yêu Khương, yêu thật sự kể từ sau mối tình đầu nên cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Máy bay bà già thì đã sao? Tuổi Dần thì đã sao? Chẳng lẽ cô không được quyền yêu như bao người phụ nữ khác? Và Hân vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, vẫn đánh dấu chéo vào quyển lịch cầm tay khi mỗi ngày trôi qua. Cô chờ ngày được gặp lại Khương.
Chiếc taxi đỗ xịch trước con hẻm nhỏ cắt ngang những dòng suy nghĩ của Hân. Cô thanh toán cước phí rồi lặng lẽ gõ chân trên con đường lồi lõm quen thuộc.
Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm 28 Tết và cô đang đến Hands. Nếu thật sự yêu và còn nhớ Hân, Khương chắc chắn đãng đợi cô ở Hands, ít nhất là qua 12 giờ đêm nay. Hands không khác một năm trước là mấy. Vẫn một mảng tường trắng in đầy những dấu tay bằng sơn đủ màu của các vị khách, vẫn nhữ