Tim tôi đập thình thịch khi nhìn vòm ngực đầy của em lấp ló trong chiếc khăn tắm
Khi còn là sinh viên, tôi khá nổi bật vì là hoa khôi của trường, lại có thành tích cao trong học tập. Lúc còn là sinh viên năm nhất, tôi đã cộng tác với nhiều báo đài, đến năm hai đã được nhận vào làm ở đài truyền hình. Tôi được cha mẹ tin tưởng, đặt nhiều hy vọng, được bạn bè, thầy cô yêu quý.
Ngày ấy, tôi được nhiều anh theo đuổi, giàu có, nghèo có, giả dối, chân thành đều có. Nhưng không hiểu tại sao tôi không thể có cảm tình được với bất kỳ ai. Mọi người bảo tôi kén cá chọn canh và tôi cũng nghĩ thế thật. Có lẽ tôi chưa gặp được người phù hợp, duyên trời chưa định, vả lại thế cũng tốt... tôi càng có thời gian cho học hành và công việc của mình hơn. Vì thế, dù thấy lũ bạn mải mê hẹn hò, yêu đương tôi cũng chẳng lấy làm sốt ruột.
Ra trường được 3 năm, tôi có thêm bằng thạc sỹ, công việc cũng tốt hơn trước nhưng chuyện yêu của tôi vẫn chẳng thấy có biến chuyển gì. Lúc này mọi người lại nghĩ tôi đang phấn đấu công danh nên chưa muốn yêu ai, và tôi cũng nghĩ thế thật. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu, đã tìm được bản ngã của chính mình… tôi là les!
Tôi chỉ nhận ra sự thật ấy khi có chuyến công tác vào Nha Trang cùng một đồng nghiệp nữ. Thường thì chúng tôi có phòng riêng nhưng do hôm đó khách sạn hết phòng nên chúng tôi ở phòng đôi. Cô ấy tên Hoài Thu, ít hơn tôi ba tuổi, là sinh viên mới ra trường, vừa được tôi tuyển vào phòng. Trước kia tôi đã từng nghĩ nếu là con trai, nhất định mình sẽ tán bằng được cô gái này, một cô gái thông minh, xinh đẹp lại có thân hình gợi cảm. Hơn nữa, tôi nghĩ đơn giản rằng, đàn ông hay phụ nữ đều thích cái đẹp nên tôi để ý Thu cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đến khi ở cùng phòng nhau, tôi nhận ra cảm xúc, suy nghĩ của tôi trước đây hay bây giờ đều là do tôi thích cô ấy.
Khi tắm xong, Thu quấn mình trong chiếc khăn bông, để lộ đôi chân trắng mịn màng, phần trên thấp thoáng vòm ngực đầy đặn. Lúc nhìn thấy cô ấy bước ra từ nhà tắm, tim tôi đập thình thịch, có cảm giác như ngộp thở. Cố trấn tĩnh lại bản thân và tỏ ra bình thường, tôi đi lấy quần áo rồi vào ngồi trong buồng tắm, phải mất đến hơn một tiếng tôi mới có thể bước ra ngoài.
Từ lúc ấy, tôi ngại nhìn Thu, ngại bắt chuyện, có chút gì đó cáu kỉnh trong giọng nói của tôi. Thu lại tưởng làm tôi phật lòng điều gì nên lại càng sán đến hỏi han. Mỗi lần như vậy, tôi lại đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng em không chịu dừng lại. Tối đến khi chúng tôi đi ngủ, em vòng tay qua người tôi thủ thỉ: “Chị à, có chuyện gì em không phải chị cứ bảo em, em sẽ sửa mà”, rồi cô ấy gục đầu vào lưng tôi.
Những cử chỉ của em khiến tôi không thể kìm được bản thân, tôi đã quay lại ôm và hôn em cuồng nhiệt. Giây phút đó với tôi thật tuyệt vời nhưng nó lại khiến em kinh ngạc vô cùng,... Em không kịp phản ứng gì, chỉ mở to mắt nhìn tôi. Khi nhận ra hành động của mình, tôi cũng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Lúc đó, tôi vớ vội áo choàng chạy ra biển, đêm ấy tôi không quay lại phòng.
Cả đêm đi lang thang trên bờ biển, tôi vẫn không thể lý giải hay nói chính xác là tôi không thể tin được những gì đã xảy ra. Tôi là les ư? Tôi đang có trong tay tất cả những gì mình muốn nhưng nếu mọi người biết tôi là, tôi sẽ còn lại gì đây? Nhớ lại những câu chuyện đọc được trên mạng tôi mới thấy những người les họ đã khổ sở như thế nào và chẳng nhẽ giờ đây, tôi là một trong số họ? Làm sao tôi dám quay lại gặp em nữa? Nếu em nói ra, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này sao? Tôi tưởng tượng ra những ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy khinh miệt... nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải đối mặt với tất cả...
Quay lại phòng lúc trời đã sáng, thấy em đang năm nghiêng mặt vào tường, tôi nghĩ chắc em đang ghê tởm tôi lắm. Vội vàng thay quần áo, thu xếp hành lý, tôi nói với em là mình sẽ chuyển sang khách sạn khác, có gì cứ liên lạc qua mail hoặc nhắn tin. Vừa xếp đồ vào valy, bàn tay vẫn đang run lên bần bật. Dù đã ngồi mất cả đêm để lấy lại bình tĩnh nhưng sao đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc và hành động của mình.
Nhưng tôi sững người khi em tiến đến gần và ôm tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi và em?
******
Một chuyến đi định mệnh, chuyến đi giúp tôi nhận ra con người thật của mình, khiến tôi rẽ sang hướng khác của cuộc đời mà tôi không hề ngờ tới. Tôi như phải đối mặt với hai cú sốc lớn: Tôi là les và em cũng giống tôi!
Tôi bị em làm cho rối bời và mụ mị mất rồi. Nhưng dẫu thế nào tôi vẫn muốn níu lấy em. Trong thời khắc này, em là điểm tựa, vị cứu tinh của cuộc đời tôi, là người duy nhất biết được bí mật của tôi…
Ngay khi chuyến công tác kết thúc, tôi trở lại với guồng quay của công việc. Nhưng dù có bận đến đâu tôi và em vẫn dành thời gian bên nhau vào mỗi ngày cuối tuần. Giống như một cặp tình nhân thật sự, chúng tôi đưa nhau đi khắp nơi, nhìn ngắm phố phường, chọn những món đồ em thích. Thật kỳ lạ là tôi chỉ muốn quan tâm em, muốn làm em vui và quên mất cả thói quen của mình, quên rằng mình cũng là phụ nữ. Bởi trước đây, chính tôi cũng thèm khát được yêu chiều đó sao? Nhưng với em, tôi thấy mình giống một người đàn ông hơn.
Tình yêu của chúng tôi lớn dần lên nhưng chưa một lần hai đứa đi quá giới hạn. Tôi sợ rằng khi điều ấy xảy ra cũng giống như đàn ông và phụ nữ sẽ bị ràng buộc với nhau dù muốn hay không. Tôi chỉ mong em được thoải mái khi bên cạnh tôi mà không phải lo sợ điều gì. Nhưng càng về sau, những mối lo ngại lại đến với tôi nhiều hơn. Trong cơ quan đã bắt đầu nhỏ to và thêm thắt những câu chuyện về tôi và em. Không biết Hoài Thu sẽ cảm thấy như thế nào khi chính tôi còn thấy run sợ? Làm cái nghề này nên tôi quá hiểu “miệng lưỡi thế gian”, quá hiểu “dư luận” là như thế nào. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, em vẫn vô tư và chuyện trò với mọi người tự nhiên, như chẳng có việc gì tác động