Chị Xuân trên tôi lấy chồng ở Đà Lạt. Chồng chị là anh Cam, giáo viên trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt nghỉ hưu đã lâu. Hôm rồi vào dự đám cưới cháu gái con anh chị. Mọi việc xong xuôi lúc thư thả uống rượu, anh rể tôi có kể một câu chuyện ngăn ngắn. Anh khuyên tôi viết thành truyện nếu tin vào câu chuyện có thật đó.
Lấy cái minh họa này của truyện Tiếng của thời gian dùng tạm vậy. Khekhe...(Chắc là của Đỗ Phấn)
Cô gái là chiến sĩ một binh trạm đường Trường Sơn có thâm niên vài năm ở chiến trường. Một cô gái ở chiến trường đương nhiên là bông hoa rừng rực rỡ giữa chốn ba quân toàn đực rựa. Có một anh lính theo đuổi cô bằng một tình yêu bền bỉ bất chấp ác liệt, bất chấp thời gian, bất chấp kham khổ, tóm lại là bất chấp tất cả. Cô chiến sĩ xiêu lòng. Bằng chứng là giữa họ có những buổi hẹn hò tâm sự. Tuy nhiên cô chiến sĩ giữ quan điểm lập trường, giữ kỷ luật chiến đấu chẳng bao giờ cho anh lính đi quá giới hạn. Họ yêu nhau thuần khiết. Bữa đó hai người đang trên đường công tác thì có máy bay oanh tạc. Họ tránh vào một căn hầm trú ẩn ven đường. Căn hầm chật chội tạo sự đụng chạm. Có thể là cả sự đụng chạm dồn nén của thời gian của tình yêu nữa khiến họ có những phút giây gần gũi yêu thương. Người lính trong đỉnh điểm tình cảm quyết làm cái chuyện mà những cặp yêu nhau có thể làm. Anh không kìm nén nổi lột phăng quần áo của hai người. Cô chiến sĩ tuy mê đắm nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo lý trí. Họ vật lộn giằng kéo nhau trong căn hầm chật. Cuối cùng để giữ trinh tiết cô chiến sĩ bằng sức mạnh của lý trí đã đẩy anh lính bật ra khỏi người mình. Anh lính bị đẩy mạnh văng ra khỏi hầm. Đúng lúc đó một quầng lửa khói trùm kín khu hầm. Cô chiến sĩ hoảng hốt nhao ra. Trong làn khói đang tan, thi thể anh lính đã lả đi, máu nhuộm đỏ lòa. Anh đã ra đi đầy bất ngờ không một lời trăng trối. Cô chiến sĩ đau đớn ôm lấy thi thể người yêu. Chợt cô phát hiện dương vật người yêu còn cứng nóng. Không cần suy nghĩ gì thêm cô cầm lấy nó đưa vào âm vật của mình. Máy bay gầm rú, bom tiếp tục nổ cô chiến sĩ chẳng quan tâm. Thời gian như ngưng lại trước sự dâng hiến muộn mằn của cô.
Đại ý câu chuyện là thế. Kể đến đây anh Cam bảo cậu có tin không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sau đó cô chiến sĩ có thai và sinh con. Tôi chưa kịp trả lời thì anh bảo khi các bộ phận cơ thể đàn ông chết thì dương vật chết sau cùng. Tôi chợt nhớ ra đã vài lần khâm liệm thi thể những người đàn ông chết chưa già. Tất nhiên là phải ngay sau khi chết. Lúc lau rửa tôi đã chứng kiến tinh trùng vẫn không ngừng đùn ra từ dương vật. Ngay lúc đó tôi trả lời anh rể, em tin. Câu chuyện đắm đi, tôi không hỏi thêm kết cục về sau thế nào.
Trở ra Hà Nội, mấy ngày liền tôi suy nghĩ khôn nguôi về câu chuyện anh Cam kể. Lời khuyên tôi viết thành cái truyện ngắn của anh nếu tin vào câu chuyện có thật cứ day trở. Từng là lính tôi tin vào câu chuyện có thật. Không theo ngành khoa học nhưng tôi tin cô chiến sĩ có thể thụ thai bằng cách ấy, một cơ thể sinh lực chết bất ngờ, tinh trùng của anh lính vẫn đang sống khỏe. Và điều này mới là cốt yếu. Tôi tin vào tâm linh. Cô chiến sĩ và anh lính dù đã chết vẫn có thể giao hòa trong khoảnh khắc tình yêu âm dương ấy để đơm hoa kết trái. Nhưng viết chỉ dựa vào ít lời kể như vậy dù có niềm tin phụ trợ để hư cấu lên thành một chuyện tình chiến tranh hy hữu tôi khó có thể làm được. Tạng tôi sáng tác thiên về cảm xúc chiêm nghiệm. Thế nên tôi đành chỉ chép lại toàn bộ những gì anh rể kể, những gì tôi nghĩ. Gọi nó là một truyện ngắn mini cũng được. Tin thì tin không tin thì thôi. Tùy bạn đọc./.
Hà Nội 23/01/2012