ột thành đuôi gà phía sau, hai tay ôm chiếc áo coat màu xanh trước bụng ... vừa bước vào phòng đã nheo mắt nhìn tôi cười mĩm ... trời ơi ... khuôn mặt đó, nụ cười đó không phải đã ám ảnh tôi hai ngày nay sao ... cô ta là Hoàng A . ... cô ta là Ma ... Tôi cố la to kêu anh Dũng Hô ... nhưng cổ họng tôi khàn đặc, lưỡi tôi cứng đơ ... nên âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khò khè ... hoà trong tiếng rè rè của chiếc máy chiếu phim ... Phản ứng tự nhiên tôi lui vào sát thành giường khi cô gái mà tôi chắc chắn là hồn ma của Hoàng A . từ từ tiến tới chổ tôi ...
-Anh Toàn, đừng sợ -cô ta lên tiếng thật dịu dàng - em không hại anh đâu, bộ không phải anh nói muốn làm quen với em sao ...
Nói xong cô ta ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng kế bên giường của tôi, nhìn tôi với ánh mắt mà tôi nhớ là của tấm ảnh trên mộ bia và trên nhà của Dì Lan ... Tôi đã hết đường lựa chọn, nhưng tôi chợt nhớ lại lời của Dì Lan ... Hoàng A . là hồn ma lương thiện ... Cố đè nén sự sợ hãi tôi lắp bắp ...
-Cô ô ô ô ô ô ...theooooo tôiiiiiiiiiiiiiii làmmmmmmmm gì ì ì ì ì ì ì ....
-Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi ... Nói xong Hoàng A . đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt tôi ...
-Bắt tay đi ... Tôi sợ quá hét to lên .... Bớ ớ ớ ớ ớ ...
và phóng xuống giường định chạy, nhưng chân tôi khụy xuống làm mặt tôi va vào cạnh giường đau điếng ... Vừa lúc đó thì tôi nghe bên tai có tiếng Dũng Hô:
-Thức dậy, thức dậy đi Toàn, mầy mơ hả, sao la lớn vậy ...
Tôi chợt tỉnh cơn mơ khi Dũng Hô nắm lấy vai tôi lắc mạnh và tát cho tôi một cái nên thân ...
-Ma , có Ma đó anh Dũng ...
Tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn dáo dác quanh phòng ...
-Mầy thiệt tình à Toàn ... ma cỏ gì không biết nừa ... tao có thấy gì đâu nè ...
-Tôi nói thiệt mà ... - chỉ tay vào cái ghế -... tôi thấy nó ngồi ở đây nè ... nó đẹp ...
Tôi định nói nó đẹp lắm nhưng nín bặt khi nhìn thấy nụ cười chế giểu của Dũng Hô ... Gian phòng quả thật chỉ có hai chúng tôi và tiếng chiếc máy chiếu phim rè rè ... Dũng Hô quay lưng bỏ đi về chổ canh chừng chiếc máy chiếu sau khi nói thêm ...
-Mầy coi lại chuyện của mầy đi, đã giải lao rồi đó ... ma với cỏ gì nữa chứ ...
-Ồ, giải lao rồi hả, thôi chết ... Tôi mở cửa phòng định bước ra, nhưng ...
-Anh Dũng nè ...
-Gì nữa mậy ... Dũng quay lại nhìn tôi ...
-Anh có ngữi thấy mùi gì không anh Dũng ...
-Mùi gì ... mùi gì mới được chứ ... Dũng tiến lại gần tôi ...
-Mùi thơm đó ... lạ quá tôi không diển tả được ...
Dũng phồng mủi hít một hơi dài ...
-Tao c ngữi thấy mùi gì đâu ... mùi hôi của mầy thì có ... đi làm việc đi cha nội ...
Thật lạ lùng khi tôi từ trong phòng ra đến cữa tôi vẫn còn cãm giác được mùi thơm của cô gái trong mơ nhưng tại sao Dũng Hô lại không cãm giác được gì ... Tôi bước xuống những nấc thang, đi một vòng kiểm soát các tủ kem mà đầu óc tôi như lơ lững, những cô bé bán tại các tủ kem dặn dò gì tôi cũng chỉ ậm ừ ... chắc họ cũng ngạc nhiên khi thấy hôm nay tôi khác hẳn với mọi hôm ... vì ngay chính tôi bây giờ, tôi cũng không biết tôi có còn là tôi không nữa là họ ...
... Nhìn đồng hồ tay bây giờ đã là 11 giờ 15 phút , chỉ còn hơn 30 phút nữa là vãn hát ... sau khi tạm biết được số kem các tủ cần cho ngày mai, tôi xuống lấy xe để về hãng kem ... Từ trong rạp đi xuống chỗ để xe, phải đi qua một hành lang rộng mà bây giờ chỉ còn vài công nhân làm vệ sinh đi lại dọn dẹp trái hẳn với vài giờ trước đây người đông chen chân không lọt ... Ra tới xe, tôi cúi xuống mở khoá xe dưới cái chống vừa ngẩn lên thì tôi thấy hình như có một bóng người thoáng qua thật lẹ về phía cửa ... nhưng nhìn ra cửa thì tôi chỉ thấy hai anh công nhân gác cửa đang ngồi đó hút thuốc tán gẫu với nhau chớ có ai nữa đâu ... Lắc đầu xua đi những ám ảnh, tôi vươn vai hít vào một hơi thật đầy, tròng luôn tấm bạt plastic vào người để nếu đang đi mà trời mưa cũng khỏi phải ngừng lại ... rồi đẩy xe ra cửa ... Anh công nhân gác cữa đứng dậy kéo cánh cửa sắt cho rộng thêm chút để tôi đẩy xe qua dễ dàng hơn, cười và nói với tôi:
-Lúc nầy mệt ứ hơi hén Toàn ... mấy ngày tới còn đông hơn là cái chắc rồi ...
-Ráng thôi chứ biết sao anh ...
Tôi chào anh và phóng xe đi ... Vừa vào đường Võ Tánh thì trời mưa lất phất, con đường nầy về đêm thật là tối lắm vì những ngọn đèn đường quá cũ kỹ ... Tấm vải bạt che mình, phần sau tôi đã nhét dưới thùng kem, không hiểu sao lại sút ra bay phần phật ... Thây kệ ... tôi chạy luôn chẳng buồn nhét nó lại ... Nhưng quái lạ, cái thùng kem nhẹ xìu tôi chở phía sau, hôm nay tôi có cảm giác nó nặng hơn mọi bữa ... hay tại tôi đầu óc chưa thăng bằng và tỉnh táo nên thấy thế chăng ... chạy một đoạn nừa, trong ánh đèn lù mù lấm tấm hạt mưa, tôi chợt nhận ra không phải là tấm vải bạt phất phơ nữa mà là một đôi chân đang tréo vào và đong đưa ... giống như có ai đó đang ngồi phía sau xe tôi vậy ... Giật bắn mình, tay chân lạnh ngắt tôi lật đật tấp xe vào lề đường, làm mấy chiếc xe chạy kế bên tôi phải lạng ra và người lái xe la lớn:
-Chạy xe kiểu gì vậy cha nội ... bộ hết muốn sống rồi hả ...
Tôi còn thiết gì bị người ta chửi chứ ... Ngừng xe, quay nhìn lại phía sau, chỉ cái thùng kem thôi mà, nắm lắc lắc nó thì vẫn nhẹ tênh chớ có nặng gì hơn thường bữa đâu ... Chắc là mình nhạy cảm thôi ... tôi nghĩ bụng như vậy, nhưng khi tôi sang số xe định chạy thì thoáng nghe có tiếng cười thật khẻ và mùi thơm quen thuộc lại thoang thoảng đâu đây ...
... Quay nhìn lại phía sau, không biết từ bao giờ chỉ cách tôi vài bước Hoàng A . đang đứng đó nhìn tôi cười mĩm ... Lúc nầy cô đã mặc vào chiếc áo coat màu xanh, tóc buông xỏa xuống bờ vai, hai tay bỏ trong túi áo ... nếu có con voi đá cho cô gác một chân lên thì có khác gì tấm ảnh trên mộ bia ngoài nghĩa trang đâu chứ ... có điều tôi thấy nụ cười của cô sao thân thiện quá ... và nụ cười nầy đã làm bớt đi phần nào cơn sợ hãi đang tràn ngập trong tôi ... và trong tiềm thức tôi chợt nhớ đến người nhà tôi đôi khi cũng có kể những câu chuyện ma, nói ma thường sợ tiếng niệm kinh ... nên tôi chợt buột miệng niệm ...
" Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát " ...
<