Cũng bởi chị sinh ra trước em, bởi chị tự học, tự nuôi mình, chị nhìn cuộc sống với đôi mắt và cách nhìn toàn diện nên chị không bao giờ phải thể hiện rằng mình đau khổ.
Sáng nay em khóc và nói rằng tim em rất đau khiến chị rất lo lắng. Chị lo lắng tới mức dù đêm qua chị phải thức rất khuya để làm dự án nhưng thấy em vậy, chị cũng đã rất tỉnh táo để bật ra khỏi giường. Chị sợ em lại đau tim không thở được như lúc trước, chị luôn sợ người thân mình xảy ra chuyện gì thì chị sẽ rất buồn khổ…
Em nói muốn lên phòng chị chơi, chị tới rước em đi và thấy em gầy hơn lúc trước nhưng dường như tình thần em ổn định hơn… Mặc dù tinh thần em đỡ hơn nhưng chị vẫn tin chắc một điều, đã có chuyện gì đó xảy ra với em gái nhỏ của chị.
Em nói em không muốn về phòng chị, em không muốn ăn và chị chở em vô quán nước để nghe em tâm sự. Chị muốn hiểu em đang như thế nào và em gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống hiện tại ra sao?
Em khóc và em nói rằng, “Tối qua em đã níu giữ T lại và ba người đã giành giật nhau”… Nếu người khác nghe thì sẽ thấy sốc và hoảng hốt nhưng chị vẫn bình thản như chính chị, chị không thể không tin và không hiểu khi biết em gái chị đã yêu một người con gái khác.
Em biết chị buồn như thế nào không? Em gái chị ngày xưa và bây giờ vẫn là một người con gái rất xinh đẹp, có duyên và năng động. Chị biết em đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi buồn khổ khi gia đình mình có quá nhiều chuyện. Nhưng em biết không? Em đã học năm cuối của một trường cao đẳng rồi đó, em có suy nghĩ và biết cách hành động, em phải biết nhận ra cái đúng, cái sai và nhận ra được, đâu là điều mình nên làm.
Nếu lúc sinh ra, con người em đã như vậy rồi thì chị không nói gì hết nhưng chị là chị gái của em nên chị hiểu cuộc sống của em, đó không phải là tình yêu thật sự đâu em gái ạ. T quan tâm em, lo lắng cho em, ở bên em những lúc em buồn và gặp rắc rối nên em đã ngộ nhận tình cảm của mình đó thôi.
Chị nhớ lần em ốm phải nhập viện, chị đã lo lắng chạy tới phòng em ở dù lúc đó đang khuya và mưa lớn. Hôm đó T cũng ở cạnh em và lo lắng cho em nhiều… Chị cũng nghĩ hai đứa em là bạn thân nên chăm nhau vậy thôi nhưng rồi, thấy T có những hành động khác lạ, chị nhận ra rằng, T dành cho em một tình cảm “đặc biệt” khiến chị thấy lo lắng và sợ hãi...
T đã hờn ghen, uống thuốc tự tử và ghét bỏ chị. Chị đã biết được qua cách thể hiện rằng T yêu em, nó hận chị vì chị đã lôi kéo em ra khỏi nó và bắt em sống với chị. T nhập viện sau em một tuần với bao đau khổ và hờn dỗi. Bố mẹ T đã không làm được gì nên phải chiều theo ý T - vì từ nhỏ T vốn đã được cưng chiều như thế. Chị thấy em rất lo và quan tâm tới T nhưng sau chuyện đó xảy ra, em đã xác định không ở cạnh T nữa khiến chị rất vui vì nghĩ rằng, em gái chị đã chín chắn và lớn thật rồi.
Thật không ngờ hôm nay gặp em, em lại như vậy nhóc ạ. Lúc trước em để T ra đi và khuyên bảo T có cuộc sống thật bình thường, bây giờ em lại nói với chị rằng, “khi T đi rồi và khi T yêu người khác em mới nhận ra em yêu T và rất đau khổ”. Em nói 1-1, có nghĩa là hai người huề nhau - khi lúc trước T cố níu kéo nhưng em lạnh lùng ra đi, giờ em níu kéo và T đã chọn người còn lại. Em đã rất buồn khổ và hành hạ bản thân mình suốt thời gian qua… nhưng em ạ! Nếu gia đình mình biết chuyện thì sao hả em?
Chị đã phân tích và giảng giải cho em tất cả những điều chị biết và lối đi đúng cho tương lai của em. Chị muốn em gái chị không đi sai con đường, không suy nghĩ chệch hướng vì em vẫn có tình cảm với những người con trai khác. Chị muốn em hiểu rằng, có những người kém may mắn khi sinh ra tâm tư, tình cảm không được như ý muốn và họ rất cố gắng để đối diện cuộc sống thì không đáng chê trách, còn em thì sao? Hãy buông tay và từ bỏ sai lầm này đi em nhé, cuộc sống và tương lai phía trước đang chờ đợi em nhiều lắm đấy. Chị không muốn em đánh mất đi chính mình vì lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ, cái tuổi 21 đẹp lắm của người con gái, hiểu không em?
Em nói em sẽ cố gắng nhưng chị không biết được sự cố gắng của em như thế nào? Chị sợ em còn bồng bột và nông nổi, hơn nữa, hoàn cảnh công việc, học tập của chị em mình khác nhau nên không được sống cùng nhau… nhưng chắc chắn rằng, thời gian tới chị sẽ rước em qua sống với chị một thời gian để giúp em vượt qua nỗi đau này. Chị không an tâm để em như vậy được đâu em ạ!
Chị mong em hãy hiểu rằng, dù cuộc sống có gặp khó khăn thì em vẫn còn rất may mắn, may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc sống này. Em chưa đi ra cuộc đời nhiều nên chưa gặp đủ hết những mảnh đời bất hạnh… Nếu nỗi buồn này em không vượt qua được thì em làm sao có thể đối diện với một tương lai rộng lớn phía trước khi cuộc sống còn dài?
Viết những dòng này, chị muốn em hiểu là chị buồn lắm! Dù chị hơn em 2 tuổi và chưa bao giờ biểu lộ tình cảm của mình dành cho chàng trai nào… nhưng em cũng đừng nói rằng, “đến lúc nào chị yêu thì chị mới hiểu”. Cũng bởi vì chị sinh ra trước em, bởi chị tự học, tự nuôi mình, chị nhìn cuộc sống với đôi mắt và cách nhìn toàn diện nên chị không bao giờ phải thể hiện rằng mình đau khổ. Chị phải hét lên với mọi người, với thế giới là chị đang vui dù chị đang buồn, đang gặp khó khăn… nhưng chị có thể giữ lại nỗi buồn cho riêng mình để thấy người nào đó có được hạnh phúc.
Cố gắng lên em nhé! Hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn này! Hãy nhớ rằng, chị vẫn luôn ở cạnh em và muốn thấy em hạnh phúc, vui vẻ, là một cô bé cá tính và năng động…
Hãy trở lại là em của ngày xưa, em nhé!