lấy vai cậu ấy để đỡ cậu ấy ngồi dậy. Nhưng Bob vẫn tiếp tục giãy giụa và hét: "Ma Xanh, mày hãy quay về nơi từ đâu mày đến, nếu không coi chừng đấy". Mình phải mất đến 5 phút để trấn an cậu ấy và giải thích cho cậu ấy là chính mình thở mạnh do mình bị mệt vì chạy nhiều. Phải giữ cậu ấy lâu nên mình bị đau cả 2 tay. - Cậu thì quay trở lại để giúp bạn, còn Bob thì muốn nện 1 trận đòn cho con Ma Xanh. 2 cậu coi vậy cũng dũng cảm lắm đấy chứ - thám tử trưởng tuyên bố. Rồi khi 2 cậu ngưng vật lộn với nhau thì 2 cậu phát hiện ra 1 điều: mọi cảm giác hoảng sợ đã biết mất, đúng không? Peter và Bob thất vọng nhìn nhau. Làm thế nào Babal đoán ra được chuyện này? 2 cậu định thông báo bất ngờ cho Hannibal! - Phải! Peter công nhận. Không hề hoảng sợ gì nữa. - Nói cách khác, cảm giác đặc biệt này không lan truyền ra ngoài lâu đài, Hannibal nói vẻ khá hài lòng. Đây là 1 phát hiện khá lý thú. - Thật sao? - Thật, Hannibal đáp. Chắc là hình xong rồi đó. Peter ơi, cậu làm ơn vào phòng tối lấy hình đi trong khi mình đóng cửa sổ lại? Chú Titus làm ồn quá! Hannibal đóng cửa sổ thông gió trên nóc bộ chỉ huy lại, và Peter mang đến những tấm hình mà Bob đã chụp ở lâu đài; hình còn hơi ươn ướt nhưng đã rõ. Hannibal xem xét hình qua kính lúp, rồi chuyển cho 2 phụ tá xem. Cậu có vẻ đặc biệt chú ý đến những tấm chụp trong thư viện của Stephen Terrill và những tấm hình chụp bộ áo giáp mà Bob đã làm rơi. - Cộng việc tốt lắm, Bob ạ - cuối cùng xếp nói. Trừ 1 điểm. Trong đây mình không thấy con Ma Xanh đang chơi đàn orgue. - Sao! Bộ cậu tưởng mình sẽ chụp con Ma Xanh à? Thưa ngài Ma, ngài làm ơn cho tôi chụp 1 pô, cười lên nào? - Không ai có thể làm được - Peter nói thêm. Làm sao giải thích cho cậu nhỉ? Không khí đầy hoảng sơ... Cả cậu, nếu ở đó, cũng không thể... - Có thể - Hannibal công nhận. Khi mình đang sợ, rất khó hành động bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu có tấm hình sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải bí ẩn này. Peter và Bob không trả lời. Trong 3 ngày, Hannibal đã có thời gian suy nghĩ nhiều và cậu chưa trình bày những kết luận mà cậu đã đạt được. - Các cậu thấy kh6ng - cuối cùng Hannibal nói, có 1 chuyện hết sức bất thường trong cuộc phiêu lưu của các cậu. Ma Xanh đã hiện ra trước mắt các cậu vào ban ngày. - Nhưnh bên trong, tối lắm! Peter trả lời. - Nhưng bên ngoài, mặt trời vẫn chưa lặn. Chưa bao giờ có ai đã nhìn thấy những hiện tượng siêu tự nhiên ở Lâu Đài Kinh Hoàng trước khi trời tối. Bây giờ ta hãy xem hình báo cho chúng ta điều gì. Trước hết, xem tấm này. Hannibal chỉ tấm hình bộ áo giáp. - áo giáp có vẻ bóng, hầu như không sét. - Có nhiều chỗ sèt - Bob lưu ý. Nhưng nhìn chung thì không nhiều. Bây giờ ta hãy xem những tấm về thư viện ông Terrill. Sách và Tranh gần như không có bụi. - Ồ! Cũng có ít bụi - Peter trả lời. Không có hàng tấm bụi, nhưng vẫn có. - Hừm! Rồi bộ xương trong quách. Qùa di chúc thật kỳ cục! Đúng lúc đó, toàn bộ bộ chỉ huy bị rung lên ở móng. 1 cây sắt tựa vào đó rớt xuống. - Mình tưởng trận động đất! - Peter nói. - Ta nên bế mạc cuộc họp, lỡ chú Titus đàn bài quốc ca - Hannibal nói. Nhưng trước hết các cậu hãy cầm lấy cái này. Hannibal đưa cho mỗi bạn 1 viên phấn dài, phấn xanh dương cho Peter và xanh lá cây cho Bob. - Để làm gì? - Peter hỏi. - Để nhận dạng vết đường đi của chúng ta qua biểu tượng của 3 Thám Tử Trẻ. Hannibal lấy 1 viên phấn trắng vẽ 1 dấu chấm hỏi lớn trên tường. - Cái này có nghĩa, cậu giải thích, rằng 1 trong 3 Thám Tử Trẻ đã đi qua đây. Màu trắng cho chúng ta biết là thám tử trưởng. Dấu chấm hỏi xanh dương chỉ thám? phó, và dấu xanh lá cây chỉ lưu trử viên của chúng tạ Nếu mình nghĩ ra sớm hơn, thì các cậu đâu có bị lạc trong Lâu Đài Kinh Hoàng. Các cậu đã có thể báo về đường đi của mình bằng những dấu chấm hỏi và tìm đường lãi dễ dàng. - Úi chà! cậu nói đúng - Peter công nhận. Peter và Bob hứa sẽ tuân theo chỉ đạo của Hannibal. - Còn 1 chuyện nhỏ - Hannibal nói. Mình có gọi điện cho ông Alfred Hitchcock. Henrietta báo cho mình biết là sáng mai, ông Hitchcock triệu tập cuộc họp lớn với toàn bộ tham mưu để quyết định xem bộ phim sắp tới sẽ quay ở Anh quốc hay không, trong 1 ngôi nhà xác nhận là có ma thật sự. Điều này có nghĩa là chúng ta phải báo cáo về công tác ngay ngày mai. Nói cách khác... - Không, không và không! - Peter ngắt lời. Mình sẽ không đi. Mình coi Lâu Đài Kinh Hoàng như có ma và mình không cần xác nhận gì cả. - Mình đã có thời gian suy nghĩ - Hannibal bình tĩnh nói tiếp, và mình đã đi đến những kết luận cần phải xác minh. Mà các cậu đều biết, chúng ta buộc phải làm việc theo nhịp độ gia tăng; nên các cậu xin phép cha mẹ tối nay về trễ. - Đúng vậy, tối nay, chúng ta sẽ tấn công lần cuối cùng vào bí mật của Lâu Đài Kinh Hoàng
Chương 14 Con ma và tấm gương Toàn bộ khối Lâu Đài Kinh Hoàng dựng sững trong màn đêm. Không có trăng. Chỉ có vài ngôi sao đâm thủng bóng đêm đang bao quanh Peter và Hannibal. - Đêm rồi - Hannibal nói. Vào thôi. Peter nắm chặt hơn cái đèn pin vừa mới mua, mạnh hơn cái bỏ lại thư viện, trên kia. Hai cậu bước lên cái bực thềm dẫn lên sân hiên và băng qua hết sân. Hannibal đi còn hơi khập khiễng do chân còn đau và còn băng. Bên cạnh 2 cậu, l con thú, hoảng sợ vì nghe tiếng người bước vang dội trong đêm, phóng ra khỏi chỗ ẩn náo của nó. -Tên này hiểu, nó bỏ đi - Peter bình luận. Hannibal không trả lời. Cậu kéo tay cầm lên cửa. Cửa không mở. - Peter ơi, giúp mình với. Có cái gì bị kẹt. Đến lượt mình, Peter nắm lấy tay cầm to bằng đồng. Tay cầm rớt ra ngay và nằm lại trong tay cậu. Hai thám tử ngã ngửa ra phía sau. - Cậu đè mình!- Peter thở hổn hển. Cậu xê ra nếu không mình bị nghẹt thở mất. Hannibal to tướng lăn sang 1 bên, Peter ngồi dậy và sờ nắn thân thể : - Không bị gãy gì cả - cậu thông báo. Trong lúc đó, Hannibal đang xem xét tay cầm bằng đèn pin. - Nhìn này - cậu nói. Đai ốc giữ chặt tay cầm bị mở lỏng. - Có gì đâu - Peter lầm bầm. Mười ngày nay bọn mình không ngừng quay cái tay cầm này. Chắc chân vít bị mòn rồi. - Hừm! - Hannibal nói. Mình, thì tự hỏi không biết đai ốc có cố tình bị xiết lỏng ra không. - Ai lại bài ra trò đùa như thế? Dù sao, điều rỏ ràng là bọn mình không thể vào được. Thành ra, tốt nhất là nên về ngay. - Không đúng: chúng ta không thể đi vào được bằng cửa. Chúng ta sẽ thử vào bằng cửa sổ. Có khoảng nửa chục cửa sổ lớn nhìn