kém.
N ở cạnh nhà tôi. Cô bé học cùng lớp với cô em gái của tôi. Nếu xét về tuổi tác, N kém tôi một nửa con giáp. Xét về mặt kiến thức, cô bé thua tôi khá xa; vì tôi có văn bằng Cao đẳng Mỹ thuật, còn cô bé mới chỉ vừa học xong lớp 7. Giữa tôi và cô bé có một khoảng cách khá xa về mặt kiến thức. Nhưng khi tình yêu đến, nhiều phạm trù linh tinh khác sẽ bị kéo sập xuống. Với tôi điều gì N nói cũng hợp lý và dễ thương. Cô bé không chỉ chinh phục tôi bằng một cơ thể chắc khoẻ mà N chinh phục tôi bằng sự tinh nghịch trẻ con của mình.
- Anh Tuấn có bao giờ tự sướng không? - Một hôm N hỏi tôi, một câu hỏi mà tôi không tin sẽ có bất cứ cô gái nào dám hỏi tôi, nhất là khi tôi và họ chưa có những quan hệ thân mật trên giường.
- N muốn biết sự thật à? – Tôi ợm ờ.
- Vâng. Thì em cũng muốn biết. – N trả lời tỉnh bơ.
- Thế N có ăn cơm và uống nước không? – Tôi tỏ ra đa sự.
- Có. Mà chuyện ấy dính dáng gì đến chuyện tự sướng? – N tỏ ra lém lỉnh.
- Thì chuyện ấy với bọn anh cũng thường như ăn cơm và uống nước! – Tôi nhìn N mỉm cười.
- Thế anh có thường ăm cơm và uống nước không? – N lại tò mò hỏi.
- Đói thì ăn, khát thì uống, không thì thôi. – Tôi tinh nghịch đáp lại.
Đại thể những câu chuyện nhí nhảnh của cô bé 18 tuổi đã vô tình gieo vào lòng tôi những hạt giống yêu thương trầm lặng. Làm trong xưởng tiện, nhìn những linh kiện trục ráp có hình tròn và dài, hay nhìn những bộ phận nòng rãnh, tôi không thể không liên tưởng đến N. Một cô gái thích mặc quần jean và áo pull. Toàn thân toát lên một thứ ma lực thật hấp dẫn. Tôi nghĩ đến những thư giãn trên giường.
- Có bao giờ anh Tuấn thích đàn ông con trai không? – N lại hỏi, có vẻ như điều tra xem tôi có bị trục trặc gì không?
- Sao em lại hỏi thế? Chả lẽ nhìn anh trông giống hệ xăng pha nhớt lắm à? – Tôi đỏ mặt, không phải là vì thiếu tự tin mà vì ngượng thay cho những chàng trai đã khiến cho tôi và nhiều nam đinh khác phải chịu vạ lây tiếng xấu.
- Em đọc báo thấy nói dân gay nhìn vào chả ai biết đâu là thật hay giả. – N tỏ ra biết khá nhiều hơn tôi đã nghĩ.
- Im lặng. – Tôi biết mình không thể trả lời dễ dàng như câu hỏi mà N đã hỏi tôi về vấn đề tự sướng.
- Nói đi anh. Có bao giờ anh thích một chàng thanh niên nào không? – N xem chừng vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
- Quan trọng với em như vậy hay sao? – Tôi tìm cách hoãn binh.
- Quan trọng chứ. Em muốn tìm hiểu anh mà. – N nhử tôi bằng một cái bẫy chuột có gắn một mẩu pho mát khô, trông thật tinh vi.
- Không có. Bệnh hoạn thấy mồ. Anh không chơi với dân xăng pha nhớt! – Tôi dõng dạc tuyên bố.
- Mà thấy mấy người đồng tính, anh có ghét không? – N cắc cớ hỏi xem thái độ của tôi như thế nào. Chà, lại điều tra về mặt quan điểm đây, tôi nghĩ trong đầu như thế.
- Với anh thì nam nữ hoà hợp là tuyệt vời nhất. Còn chuyện đực rựa ngủ với đực rựa, kỳ chết. Hơn nữa, bệnh hoạn lắm. Ai muốn sida thì đi mà ngủ với đám người đồng tính. – Tôi mạnh dạn tuyên bố triết lý sống của mình.
- Còn đồng tính nữ thì sao? – N lại dẩu môi lên hỏi tôi.
- Cũng vậy. Trời sanh ra đàn bà và đàn ông để họ tiếp tục sinh em bé. – Tôi cho đây là điều hết sức tự nhiên.
Cứ thế, câu chuyện của tôi và N cứ xoanh quanh những đề tài mà tôi nghĩ nếu không có N tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp để tranh luận, đôi co.
Năm tháng vèo đưa. Bạn bè cùng trang lứa của tôi cũng lần lượt “đưa nàng về dinh” hết. Chỉ còn tôi và thằng Điểu là vẫn còn gác cu cầm chầu. Chả là tôi vẫn cứ chờ đợi một ngày nào đó N sẽ nhận lời tỏ tình của tôi. Mẹ tôi sốt ruột quá, nên thúc: Cứ ở đấy mà kén mãi. Sau này cha già con mọn, lúc ấy hầu thân còn chưa xong nữa là hầu con.
Sao anh Tuấn không lấy vợ? – N lại hỏi tôi một câu thật cắc cớ.
- Anh chờ một người… - Tôi đang tìm cách giăng bẫy cho một câu tỏ tình khó nói. Là người xa xôi lạ lẫm tôi còn bảo mình dám cưa bom. Còn bụt nhà có bao giờ thiêng đâu mà bảo. Thế mới biết cái câu đem chuông đi đánh xứ người bao giờ cũng dễ dàng hơn là gà què ăn quẩn cối xay.
- Anh chờ anh chàng nào thế? – N vẫn cứ chòng ghẹo tôi là người hệ giữa.
- Bó tay em luôn… anh đang chờ anh chàng tên N. Anh chàng ấy đang đứng trước mặt anh đây nè… Tôi nói rồi lấy tay vuốt mạnh vào mái tóc của N.
- Ấy da! Không chơi với anh đâu. – N giẫy ra.
- Tại sao anh không thể yêu em? Anh thiếu gì so với bọn con trai khác? – Tôi cảm thấy nóng mặt một cách vô cớ.
- Anh không có cái em cần! – N lẻo sự, hoàn toàn đẩy tôi vào thế lúng túng bị động.
- Nghĩa là sao? Em cần cái gì? Nói đi! Anh sẽ cho em biết anh có cái đó hay không. – Tôi biết đã đến lúc phải đánh thốc vào sào huyệt đối phương.
N không nói, cô bé đứng phắt lên rồi bỏ về. A là thế! Định chơi trò bắt bóng với tôi à? Vô tình tôi càng thích N hơn. Cứ như món đồ chơi trên kệ luôn hấp dẫn bọn nhóc, N càng hững hờ lãnh đạm bao nhiêu, tôi càng mê mẩn thích thú bấy nhiêu.
- Mày làm giao liên cho anh với cái N được không? - Cuối cùng tôi phải nhờ đứa em gái.
- Nó có thích con trai đâu mà anh bảo. - Em gái tôi phán một câu xanh rờn.
- Nghĩa là làm sao? – Tôi chưng hửng.
- Nó chỉ thích con gái như em thôi. Sai lầm lớn nhất của anh khi tán tỉnh nó là vì tóc anh không dài, anh không có ngực và càng tệ hơn, anh có cái nó rất ghét, hiểu chưa, Hai Lúa? – Em gái tôi tuôn ra một tràng, văng cả nước miếng vào mặt tôi.
Thì ra là vậy. Tôi bắt đầu nhớ những câu chuyện mà N hay hỏi tôi. Nào là tự sướng, nào là đồng tính, nào là sống độc thân có gì sai không… Thì ra cô bé hàng xóm của tôi là một đồng tính nữ.
Ra thế đấy…
Cũng khó nói thật. Nhìn khúc xương nào mà chả giống khúc xương nào, nhưng trong biển xương mênh mông ấy, có lẽ chỉ có một chiếc xương sườn cụt duy nhất mới thực sự là của tôi. Cuộc đời là vậy. Đôi khi chúng ra vẫn có những ngộ nhận dễ thương đến buồn cười như thế đấy.