Les đâu có gì sai, sinh ra đã thế rồi thì làm được gì? Sao phải kì thị, phải giấu diếm như vậy chứ. Les, không thể có được tình yêu ư?
****************************************************************************************
Khói thuốc lan tỏa dần dần bao quanh lấy khuôn mặt nó, lâu rồi nó mới lại động đến điếu thuốc. Thèm thật, thèm cái cảm giác ngửi thấy hương khói nồng nồng, thèm cái cảm giác ấm áp nơi cuống họng. Nó muốn thuốc lá khiến nó suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tựa người vào khung cửa sổ, đêm đập vào mắt. Vài ánh đèn sáng như từng quả cầu bay lơ lửng trước mặt nó, nối dài, giá như có thêm hơi rượu, nó sẽ nghĩ rằng mình đang được thưởng thức một dãy đèn lồng rực rỡ, mang theo hương sắc của tình yêu. Nó đang băn khoăn, bối rối, không biết mình đang đứng ở đâu, liệu có phải là đang ở trên một bờ vực, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm nó ngã xuống, rồi ở sâu dưới đó, chẳng thể nào bước lên được nữa. Đốm lửa trên tay nó vẫn sáng lập lòe, nốt điều này thôi…
Tiếng buzz từ máy tính đã lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
- Anh, nói chuyện với em chút đi.
- Ừm. Hôm nay em có gì vui?
- Cũng chả có gì anh ạ, em đi học ngồi ngủ gật, chờ mãi mới đến tối để chat với anh. Ngay từ đầu em gặp anh, em đã thấy anh rất nam tính, nên thích nói chuyện với anh như nói chuyện với một người con trai ý ^^.
- Thì cũng đang gọi anh bằng anh đây còn gì. Anh đẹp trai tài giỏi, ai mà không thích nhỉ? Em cũng thích anh chứ gì?
- Thôi mà, để em nói đi. Em nói thật anh đừng giận.
- Sao?
- Em nghĩ anh bị les.
- Ừm.
- Ớ, em không nói đùa đâu mà.
- Thì anh có bảo em đùa đâu.
- Anh bị thật đấy à?
- Chả biết.
- Đừng đùa thế chứ. Anh làm trắc nghiệm em gửi
Nó chong chong nhìn vào mấy câu hỏi, hay thật, cứ làm đúng với sai, có với không mà cũng ra được giới tính cơ đấy. Nó cười thầm cô bé mới quen, hôm đầu tiên gặp nhau là cái ngày nó ăn mặc nữ tính nhất quả đất cơ mà nhỉ? Sao lại có chuyện nam tính ở chỗ này? Cách nói chuyện của nó lộ rõ thế sao. Vừa nhấn nút send, nó vừa băn khoăn, sao con bé lại thấy điều như thế nhỉ, mới quen nó đâu có kể chuyện nhiều. Sao lại có cảm nhận như vậy ?
- Tèn tén ten, kết quả đây.
- Sao em ?
- Nghi ngờ anh thuộc dạng les butch. Anh thấy mình có gì lạ khi ở bên con gái không ?
- Ừ, có. Mà thế thì có sao ?
- Em nói nghiêm túc mà, anh đi khám đi.
- Để đấy, khám xét gì.
- Sao anh lại thế nhỉ, em quan tâm tới anh thật mà anh cứ đùa. Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nick Yahoo tắt vụt ánh sáng, nhanh đến mức nó chưa kịp chào một câu. Sao con bé lại giận nhỉ? Nó les hay không liên quan gì đến con bé đây. Hay là…
Con bé đã làm nó suy nghĩ, hai năm nay, nó gắn bó với con gái một cách khác thường và những cảm xúc cũng thật khác thường. Les à, nó từng nghĩ đến điều đó nhưng không dám khẳng định, mọi người cũng chỉ bảo nó cá tính quá thôi, còn sự thật thì chẳng ai tin là nó les cả. Vì nó chơi với cả con trai lẫn con gái mà.
Mân mê bàn phím máy tính, những lời của con bé vừa nãy khiến nó không thể ngủ được. Bất giác, nó đánh ba chữ cái lên cái ô nho nhỏ của google. Hơn sáu triệu kết quả, nó cau mày, nhiều người quan tâm tới chuyện này như thế sao? Những thứ cảm xúc giống như hai năm nay nó có, không nhiều người nói ra, những thứ cảm xúc nó nói ra kiểu đùa nửa vời để lấp liếp, để mọi người trêu đùa mà không ai nghĩ rằng cảm xúc ấy là thật, đều có ở trên mạng này. Không biết bao nhiêu lần nó tim nó đập nhanh vì nhìn thấy đôi má ửng hồng của đứa bạn, không biết bao nhiêu lần nó phải quay mặt đi chỗ khác vì một đứa ngang nhiên thay quần áo trong phòng. Ham muốn được miên man đôi bàn tay trên gò má, nơi môi hồng nhỏ xinh, đã bao nhiêu lần nó muốn ôm hôn một cô bé trong thang máy, ngại đông người nên lại thôi. Nó đã nghĩ mình điên rồi, điên vì những thứ bất bình thường như thế, điên vì những hình ảnh dung tục lần lượt xuất hiện trong đầu nó. Đôi lần nó rít lên với mình:
Khỉ thật, không một thằng đàn ông nào làm mình có hứng được hay sao?
Trước kia, từng có một người nói yêu nó và nó cũng yêu người ấy nhưng tình yêu đó có bao nhiêu phần trăm là thật thì nó cũng không biết nữa, nó chỉ thấy vui khi được quan tâm, được đưa đón, được tiếng là có người yêu. Còn nó chưa từng có cảm giác của những ham muốn hay những lần nghẹn thở vì trái tim chết đứng khi được hôn. Hôn không cảm giác, thậm chí nó còn thấy rờn rợn. Nó tự nhủ vì mới thôi chưa quen nhưng bao nhiêu lần cũng vậy. Nó không cảm nhận được những gì mà người ta vẫn nói yêu nhau thì như thế. Anh không thể làm cho nó thật sự yêu hoặc nó không thể yêu bất cứ người con trai nào cả. Rồi cũng đến ngày anh nói lời chia tay, chẳng phải vì nó quan tâm đến anh không đủ, chẳng phải vì anh đã có người thay thế. "Em quá mạnh mẽ để anh có thể yêu em", câu nói này đã ghim chặt vào trong trí nhớ của nó. Yếu đuối mới có thể yêu được hay sao ?
Chia tay rồi, nó không quá đau khổ, chỉ thấy tiếc vì đã mất đi một người thật sự quan tâm đến mình. Có lẽ, cuộc đời này bất chợt gặp và yêu nó là điều anh làm anh khổ hơn là sung sướng. Nó không thể đem lại cho anh thứ tình cảm mà anh cần. Nó hy vọng rằng anh sẽ hạnh phúc với một người con gái thự sự.
Nó không có cảm giác với con trai, chỉ có thứ cảm giác muốn được che chở, yêu thương, quan tâm tới những người con gái. Nó muốn mình có thể là bờ vai để người ấy được dựa vào mà khóc mỗi khi gặp chuyện buồn, được làm chiếc gối êm êm, xoa nhẹ lên mái tóc người con gái mỗi khi người ấy dựa lên đùi nó mà ngủ. Những lúc ấy ánh mắt nó toát lên thứ cảm xúc kì lạ, có lẽ chỉ những người nhạy cảm mới thấy được mà thôi.
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó không dám nói những thứ kì lạ nó cảm thấy mỗi khi tiếp xúc với một người con gái mà nó thầm quý mến cho người trong gia đình nghe, nó sợ. Nó không dám nói những gì nó đang nghĩ về mình cho bạn nghe,