lại mọi người một cái rồi sau đó miễn cưỡng từ từ tiến lại chỗ Tần Phong đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc.
Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi, thấy hải Quỳnh vẫn còn lưỡng lự, mọi người bèn thúc giục, vỗ tay cỗ vũ. Rồi có người còn huýt sao vang rền.
Tần Phong nghe tiếng huýt sáo cộng thêm tiếng vỗ tay thì mở mắt quay đầu nhìn lại nhưng nào ngờ Hải Quỳnh lúc đó đang cúi đầu khom lưng chuẩn bị hôn trộm lên mà tần Phong. Thành ra từ một cái hôn trộm vào mà mà trở thành một cú hôn môi sau cái quay đầu của tần Phong.
- Đùng…
Hải Quỳnh cứng đờ cả người, mắt trợn tròn nhìn Tần Phong ngỡ ngàng không chớp mắt . tần Phong cũng bất ngờ đến đờ người khi hai bờ môi ấm nóng chạm nhẹ vào nhau nhưng lại mang đến một sự tê dại đến êm ái ngọt ngào.
Tất cả mọi người có mặt trong sân đều nhìn thấy nụ hôn bất ngờ của bọn họ đều há hốc cả miệng.
Hải Quỳnh đỏ bừng cả mặt vội vàng thu người đứng thẳng dậy sau đó luống cuống một hồi mếu máo nói:
- Em không cố ý đâu.
Sau đó quay đầu bỏ chạy một mạch. Mọi người thì hò hét trêu chọc không ngừng phía sau.
- Được rồi, tối rồi, các em đi ngủ đi, không chơi nữa – Khánh Vũ vội đứng lên nghiêm sắc mặt nói.
Mọi người vì vậy mà lục đục trở về phòng nghỉ của mình.
Cũng có vài bạn nữ và mấy chị đàn trên vui tính trêu ghẹo Hải Quỳnh nhưng sau đó bắt gặp cái nhìn khó chịu của Nguyên Thu thì im lặng vào chỗ nằm.
- Tiêu em rồi cưng ơi, nụ hôn đầu tiên vậy là không cánh mà bây – Minh Trang nhìn gương mặt đỏ bừng của Hải Quỳnh mà trêu chọc.
- Tiêu rồi, thất tiết là chuyện nhỏ, mất nụ hôn đầu là chuyện lớn đó – Công đi ngang nghe được thì bèn ló đầu vào trêu ghẹo Hải Quỳnh.
Hải Quỳnh quay mặt ra nhìn định mắng Công nào ngờ ngay lúc đó tần Phong cũng đi ngang qua, cô đỏ bừng mặt vội chui vào đắp chăn che kín người.
- Này, coi chừng không chết vì nụ hôn đầu mà chết vì ngột thở đó – Giang cũng thò đầu vào trêu Hải Quỳnh.
Công sau đó cặp cổ tần Phong hỏi:
- Này mau phát biểu cảm tưởng của ông sau nụ hôn vừa rồi đi.
- Có phải hôn lần đầu đâu mà có cảm giác gì – Tần Phong lãnh đạm đáp rồi hất tay Công ra đi về chỗ ngủ.
Vì có tới 12 nữ sinh chen chúc trong một căn phòng thiếu tiện nghi nên khí hậu trong phòng khá nóng bức. Có nhiều bạn vừa bị nóng vừa lạ chỗ, lăng qua lăng lại mãi vẫn không ngủ được. Hải Quỳnh cũng không ngủ được nhất là khi nụ hôn lúc nãy cứ ám ảnh tâm trí cô.
Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào môi nơi đó vẫn còn lưu lại một cảm giác ấm áp ẩm ướt, tim hải Quỳnh khẽ run lên nhưng giai điệu kì lạ, Cô vội vàng xua đi những hình ảnh kia, không để nó ám ảnh tâm trí mình nữa. Hải Quỳnh tự nhủ, đó cũng như nụ hôn của cô và con cún con của mình, không có gì cả. Chỉ như một nụ hôn với cún con mà thôi.
Nhưng lăng mãi mà cô vẫn không tài nào ngủ được, trời lại quá nóng nên cứ ngồi dậy uống nước liên tục. Cô đưa mắt nhìn mọi người dùng nhiều công cụ để quạt mát dỗ giấc ngủ của mình. Hải Quỳnh quyết định đi ra ngoài dạo cho mát mẻ.
Nhưng bên ngoài vì để tiết kiệm điện nên đèn đã tắt hết trơn, bên ngoài là một màu tối thui đáng sợ. Hải Quỳnh đi được mấy bước thì bỗng thấy được tác dụng giải độc chất của nước đành khổ sở tìm đường ra tolet. Trời tối như mực, trăng lại chìm vào trong màn mây. Hải Quỳnh cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhất là lúc nãy họ có đi ngang qua một nghĩa trang lạnh lẽo. Nghĩ tới nghĩa trang Hải quỳnh không khỏi rợn người. Cô không mê tín dị đoan nhưng những câu chuyện ma luôn khiến cô có cảm giác bị ám ảnh. Đột nhiên từ xa, có ánh sáng tròn cứ như lửa ma chơi đang tiến dần lại gần Hải Quỳnh. Cô một phen kinh hãi, chân không nhúc nhích được một bước nào cứ như thể cô vừa đeo chì vào chân . Thần hồn nát thần tín Hải Quỳnh sợ quá nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:” Xin đừng ăn thịt con”
- Sao lại đứng đây – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa bầu không khí mờ ảo này đúng là khiến người ta càng rụng rời hơn. Nhưng Hải Quỳnh nhận ra đó là tiếng của Tần Phong thì mừng rỡ mở mắt ra ấp úng nói:
- Em muốn đi tolet.
Tần Phong ho khụ khụ vài tiếng rồi bèn trao cái đèn pin trong tay mình của Hải Quỳnh nói với giọng quan tâm:
- Cầm cái này đi, ngoài đó tối lắm.
- cám ơn anh – Hải Quỳnh tươi cười đón nhận.
Nhưng khi Tần Phong định đi thì lại bị túm lấy vạt áo từ phía sau. Anh khẽ nhăn mày thầm nghĩ:” Cô nàng này đúng là thích túm lấy vạt áo sau của anh ghê.
- Có chuyện gì – Tần Phong quay đầu hở hững hỏi.
- Anh…anh có thể đi với em ra ngoài đó được không – Hải Quỳnh mím môi xấu hổ cùng cực mới có thể nói ra lời.
Tần Phong nhìu mày nhìn Hải Quỳnh thì thấy môi cô đang bị răng cô cắn chặt đến muốn đỗ máu, nhìn vẻ xấu hổ và sợ hãi của cô tội nghiệp vô cùng, anh khẽ tằng hắng một cái rồi gật đầu.
- Cám ơn anh – Hải Quỳnh mừng rỡ reo lên, đôi mắt long lanh nhìn Tần Phong một cách cảm kích.
Sau đó cô lẽo đão theo sau Tần Phong đi ra nhà vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh còn tối hơn mực, cô càng thấy sợ hơn nữa bèn khẽ lên tiếng gọi:
- Tần Phong…
- Ừ…- Tần Phong đáp khẽ.
Tần Phong chờ đến 10 phút vẫn chưa thấy Hải Quỳnh bước ra, nóng ruột liền lên tiếng hỏi.
- Này…xong chưa.
Hải Quỳnh bèn bước ra với vẻ mặt nhăn nhó rồi lắc đầu. Tần Phong nhìn cô đầy tức giận, anh phải chờ cô 10 phút mà cô vẫn chưa chịu đi.
- Tại sao.
- Em sợ ma ….- Hải Quỳnh thút thít nói.
Tần Phong khẽ thở dài bất lực, chưa bao giờ anh phải sống trong tình cảnh này. Đường đường là một nam nhi lại đi canh gác cửa tolet nữ.
- Vậy bây giờ em muốn sao đây – Anh bực tức gắt lên.
- Trong đó tối quá, em sợ….
- Vậy thì khỏi đi – Tần Phong bực bội quay lưng định bỏ đi.
Hải Quỳnh vội nắm tay Tần Phong lại, anh trợn mắt nhìn cô gắt:
- Chẳ

