.
Lần đầu tiên khi có manh mối của Lại Văn , Tứ Phương cũng xuống tầng hầm, anh cũng không phải có lòng tốt muốn nói tin tức này cho Lại Vũ, anh chỉ là muốn cùng một người vẫn tin tưởng Lại Văn còn sống chia xẻ niềm vui này, mà Lại Vũ vừa vặn là người tin tưởng như anh mà thôi.
Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, Lại Vũ ngủ ở trên giường ngẩng đầu lên.
Tứ Phương ngồi ở xuống ghế trước lưới sắt , lẳng lặng nhìn Lại Vũ, trên mặt không che giấu được hưng phấn.
Lại Vũ hé mắt theo dõi anh, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy “Tìm được Lại Văn sao ?”
Tứ Phương lắc đầu, “Còn không có, nhưng nhanh thôi .”
Bả vai Lại Vũ sụp xuống , “Sẽ không mừng hụt lần nữa chứ ?”
Tứ Phương như đinh đóng cột nói, “Khẳng định sẽ không.”
Lại Vũ nhếch miệng, “Hy vọng là thế .” Hắn nhìn khuôn mặt hưng phấn của Tứ Phương, “Đã có manh mối , anh thả tôi ra ngoài đi, tôi có thể cùng anh đi tìm Lại Văn.”
Khóe miệng Tứ Phương hơi nhếch lên nói “Anh vẫn nên ở trong này chờ đi , chờ Lại Văn trở lại, cô ấy muốn xử trí anh như thế nào, thì phải xem tâm tình của cô ấy .”
Lại Vũ từ trên giường nhảy dựng lên, hung hăng đá phía lưới sắt ”Tôi … mẹ kiếp , mày dựa vào cái gì mà nhốt tôi ?”
Tứ Phương dương khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm vào Lại Vũ, “Từ khi ngươi chụp những bức ảnh đấy , ngươi đã là một khối tử thi .”
Hai tay Lại Vũ nắm lấy hàng rào sắt , một quyền đấm vào hàng rào, mu bàn tay nhất thời chảy máu , hắn hổn hển quát, “Tôi chỉ chụp mấy bức hình của nó , lại không chụp mấy bức hình khỏa thân đó , cũng không có hại chết nó , hại chết nó là mày , là mày đồ súc sinh, chính mày đáng chết còn …con mẹ nó kéo tao làm đệm lưng.”
Đối diện Tứ Phương vẫn cúi đầu, bình tĩnh nhìn hắn , qua một lúc , anh đứng lên chậm rãi đi ra ngoài, lúc đến cửa anh lại quay lại nhìn Lại Vũ nói, “Tôi thề, ai muốn hại Lại Văn, tôi sẽ làm cho hắn hiểu được bốn chữ ‘Sống không bằng chết’ này viết như thế nào.” Ngữ khí của anh nhẹ nhàng , lại âm trầm đến tàn nhẫn,.
Nói xong câu đó, anh đi ra ngoài, đóng chắt cửa lại , còn lại Lại Vũ vẫn còn đứng sững sờ trong hàng rào .
******
Năm mươi thước thâm lam_C53
edit:Qu33njc3
“Oành” cửa phòng ngủ Tứ Phương bị phá ra . Tứ Phương theo phản xạ từ trên giường bật dậy ,tay nhanh chóng lấy khẩu súng lục từ dưới gối , rất nhanh tra đạn, nhắm bắn .
“Không cần, Tứ Phương, là tôi …” Vương thúc vội vàng nói.
Tứ Phương khi thấy rõ người đối diện anh mới buông lỏng tay hỏi ”Có việc gì ?”. trong lòng anh khẽ động ,nhất định là có việc, Vương thúc mới có thể lỗ mãng như vậy, hai mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Vương thúc không gõ cửa liền xông vào . Có phải có tin tức của Lại Văn hay không? Tìm được rồi sao? Hay là đã …
Tứ Phương không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vương thúc, giờ phút này anh thậm chí không thể khống chế được biểu cảm trên mặt bản thân .
Vương thúc nhìn anh như vậy, thật đau lòng, không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn là tin tức tốt, nếu là tin tức xấu, Tứ Phương khẳng định hỏng mất.
Ông đi đến trước giường Tứ Phương, vỗ vào vai anh , “Tứ Phương, là tin tức tốt. Tìm được Lại Văn rồi .”
Tứ Phương ném khẩu súng qua một bên hỏi gấp , “Là thật vậy chăng?”
Vương thúc gật đầu, “Là thật , Tứ Phương.”
Tứ Phương từ trên giường nhảy dựng lên, “Cô ấy ở đâu ? Lại Văn ,cô ấy bây giờ ở đâu ?”
“Bây giờ đang ở thành phố Đông Hải .”
“Đi” Tứ Phương trực tiếp đi ra ngoài “Bây giờ đến Đông hải.”
Vương thúc giữ anh lại ”Tứ Phương, cậu hãy nghe tôi nói, sự tình không đơn giản như vậy.”
Tứ Phương đi thẳng ra ngoài, “Trên xe rồi nói, bây giờ chúng ta lập tức đến Đông Hải .”
Vương thúc bất đắc dĩ đi theo phía sau anh “Tứ Phương, bây giờ đi cũng được ,nhưng ít nhất cậu nên thay quần áo đã .” bây giờ là thời gian sáng sớm, Tứ Phương còn mặc áo ngủ.
Tứ Phương căn bản không nghe thấy , đã nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Vương thúc chỉ có thể đi theo.
Tứ Phương đến gara, nhanh chóng khởi động xe, đợi Vương thúc lên xe , Tứ Phương lập tức lái xe chạy như bay.
Trên đường cao tốc ,Tứ Phương như vừa mới tỉnh lại hỏi Vương thúc, “Chú vừa rồi có ý gì?”
Vương thúc trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói thế nào, ông có chút do dự.
“Giải thích đi, chỉ cần Lại Văn còn sống, cái khác không quan trọng , không có gì là tôi không chịu nổi cả .” Tứ Phương nói. Nếu Lại Văn tàn tật , anh sẽ đẩy xe lăn cho cô , nếu cô không nhìn thấy , anh sẽ làm đôi mắt cho cô , chỉ cần cô còn sống, mọi thứ anh đều vui vẻ chịu đựng.
Vương thúc chà hai tay “Là như vậy, Tứ Phương,cậu phải chuẩn bị tâm lý, Trần Mật nói Lại Văn hiện tại đã không còn gọi là Lại Văn , cô ấy bây giờ gọi là Cao An An, vì vậy trong thời gian dài như vậy mới không tìm được .”
Tứ Phương gắt gao nhíu mày, anh không rõ, “Cô ấy vị sao lại mang họ Cao?”
Đã hỏi tới trọng điểm, Vương thúc lại không biết nói thế nào “Thành phố Đông Hải có đồn đãi, nói Lại Văn hiện tại là người phụ nữ của Cao Đông Thành, Lại Văn là do hắn cứu, cho nên Lại Văn sửa thành họ Cao, An An cũng là tên Cao Đông Thành đặt cho cô .”
Tứ Phương không tin hỏi ”Cao Đông Thành? Ai vậy?”
“Cao Đông Thành người này ở Đông hải cũng là một nhân vật lớn , bởi vì không liên quan đến chúng ta , cho nên cậu không biết đến người này , nhưng hắn ở Đông hải cũng là một nhân vật phong vân (người làm mưa làm gió ), bởi vì trên danh nghĩa hắn có công ty kinh doanh nghệ thuật lớn nhất Đông Hải, năm trước mới gây dựng sự nghiệp đưa ra thị trường, bọn họ chủ yếu là sản xuất và và phân phối các bộ phim và chương trình truyền hình, quản lý nghệ sĩ , đầu tư học việc .v.v.. Mấy năm gần đây điện ảnh ,phim truyền hình rất hưng thịnh , buôn bán lời không ít tiền…”