o, một chút nữa đã đến công ty rồi . ”
Lái xe nghe cô nói như vậy, cũng chỉ tăng tốc , nhưng vẫn thỉnh thoảng chú ý chiếc Land Rover ở phía sau , cũng âm thầm nhớ kỹ biển số xe này .
Rất nhanh đến công ty, xe Cao An An trực tiếp vào bên trong bãi đỗ xe, xe Tứ Phương bởi vì không có giấy chứng nhận, bị bảo vệ chặn ở bên ngoài.
Tứ Phương nhìn xe phía trước đã không thấy tăm hơi , anh nhấn chân ga , chiếc Land Rover dũng mãnh đâm vào lan can kim loại , đuổi theo xe phía trước. Bảo vệ ở phía sau lớn tiếng mắng, luống cuống tay chân tìm bộ đàm.
Land Rover phát ra tiếng ma sát thật lớn, cấp tốc đi vào gara. Lúc này Cao An An vừa vặn xuống xe, tiếng ma sát bén nhọn, cùng chiếc xe dừng trước mặt , đều làm cho cô có dự cảm không lành , cô cẩn thận dừng bước, chuẩn bị ngồi vào trong xe, tạm thời tránh né, quan sát.
Cô vừa mở cửa xe, một người đàn ông bước ra từ chiếc xe Land Rover ,hô một tiếng, “Lại Văn “
Cao An An ngẩn người, trong đầu hỗn loạn , giống như bị cái gì đánh trúng , có một thanh âm không ngừng từ một nơi rất xa truyền đến, “Lại Văn… . Lại Văn… . Lại Văn… .”, là thanh âm của một người đàn ông , ôn nhu lại thân mật, giống như đã gọi cái tên này trăm ngàn lần.
Cao An An lắc đầu, nghi hoặc nhìn xung quanh, không có ai, bãi đỗ xe không có người khác, chỉ có người đàn ông trước mặt cô . Lại Văn là ai? Vì sao cô đối với cái tên này lại có cảm giác quen thuộc như vậy , vì sao trong đầu luôn có thanh âm của một người đàn ông luôn gọi cái tên này ? Vì sao thanh âm của người đàn ông đứng trước mặt cùng với thanh âm người đàn ông đó lại giống nhau như vậy ?
Tứ Phương nhìn ánh mắt hoang mang lại khó hiểu của Lại Văn, thẳng đến giờ phút này, Tứ Phương mới hiểu rõ Lại Văn mất đi trí nhớ đã bóp nghẹp tim anh như thế nào , Lại Văn yêu nhất trước kia của anh, Lại Văn tất cả vì anh suy nghĩ, vì anh có thể hy sinh hết thảy Lại Văn, lúc này lại dùng ánh mắt xa lạ hoang mang nhìn anh .
Tứ Phương không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, anh không cầm nổi lòng kéo tay Lại Văn, trên mặt là không tự chủ được kích động ,khẩn thiết, anh muốn kéo cô vào trong lòng, nhưng lại sợ làm cô sợ, chỉ dám kéo lấy tay cô.
Cao An An phản xạ có điều kiện lui về sau , lúc này người lái xe cũng đã xuống xe đi tới đứng chắn ở phía trước Cao An An, lớn tiếng chất vấn Tứ Phương, “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”
Tứ Phương không để ý người lái xe này , ánh mắt của anh lướt qua người lái xe, nhìn Lại Văn đứng phía sau , mà Lại Văn vẫn là một biểu tình nghi ngờ, xem ra điều cô muốn hỏi cũng giống như người lái xe này .
Lái xe thấy Tứ Phương không quan tâm, lại tiếp tục hỏi, “Anh rốt cuộc là ai? Ta vì sao anh lại theo chúng tôi lâu như vậy ?” Vừa nói hắn một bên lấy điện thoại , chuẩn bị gọi cho Cao Đông Thành .
Điện thoại còn chưa chuyển máy , đã bị Tứ Phương một cước đá bay . Lái xe ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị mở miệng mắng chửi người, Tứ Phương đã đưa chân, công kích trọng yếu bộ vị tên lái xe, lại đánh thêm một quyền , đánh thẳng vào ót lái xe, lái xe bị đánh, phản ứng có chút trì độn, Tứ Phương ngay lúc đó bổ thêm hai quyền, “Đông” một tiếng, người lái xe trực tiếp ngã xuống .
sorry mấy nàng nhá mấy bữa ta thi ..giờ mới post truyện được . hà hà LV đã quay lại tung bông thôi nào …
******
Năm mươi thước thâm lam_C54
Edit:Qu33njc3
Tứ Phương sau khi giải quyết xong người lái xe, đã thấy Lại Văn nhân cơ hội anh bị phân tâm ngồi vào xe , xe cũng đã khởi động, bắt đầu rẽ sang hướng khác. Tứ Phương vọt lên phía trước , vì không kip nắm lấy cửa trước , nên đành nắm chặt lấy cửa sau xe , Cao An An thấy anh xông lên mở cửa xe, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đem cửa xe khóa lại , càng tăng tốc lao nhanh về phía trước. Tứ Phương không thể mở cửa xe, dưới tình thế cấp bách anh chạy lại vài bước, trực tiếp vọt lên đỉnh xe Rolls-Royce, cơ thể cố gắng áp chặt lên đỉnh xe .
Cao An An biến sắc , cô âm thầm cắn răng , đạp chân ga, xe lao nhanh thành một vòng chữ S , không ngừng xóc nảy, như muốn hất Tứ Phương xuống xe. Xe đi hơn một trăm mét, người bám trên đỉnh xe vẫn chưa bị ngã xuống, lúc này cũng vừa lái đến cửa vào gara. Bình thường chỗ này đều có bảo vệ, nhưng hiện tại hàng rào sắc đã bị đụng cong vẹo nằm một bên , phòng an ninh đã không còn thấy một bóng người. Cô không biết bảo vệ bây giờ đang chạy về khu nhà chính báo cáo tình hình, bởi vậy hiện giờ không một ai có thể giúp được cô.
Cao An An thấy người đó vẫn chưa ngã xuống đất, chỉ có thể tăng tốc độ xe nhanh hơn quay trở về nhà . Cô muốn gọi điện cho Cao Đông Thành, nhưng điện thoại lại nằm ở ghế sau , nếu muốn lấy thì bắt buộc cô phải dừng xe lại. Cân nhắc thiệt hơn, cô vẫn quyết định nhanh chóng trở về nhà hơn .
Lúc này chỉ mới hơn bảy giờ một chút, người qua lại rất ít, Cao An An không ngừng tăng tốc, vượt qua mấy cái đèn đỏ, rốt cục đã thấy phần đường đi lên lưng chừng núi về nhà, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , chỉ cần về nhà , sẽ có người giúp đỡ cô. Đang lúc lơi lỏng , bỗng có một người phụ nữ trung niên chạy ra giữa đường , nhặt lại mấy quả cà chua bị rớt của bà ta , lúc này tốc độ xe lại quá nhanh, Cao An An bị dọa, luống cuống đưa chân phanh xe, mắt thấy người càng ngày càng gần, cũng sắp tông phải , toàn thân Cao An An ôm chặt lấy tay lái, cố sống cố chết phanh lại. May mắn cô lái loại xe tốt, khi cách người kia khoảng một mét, xe cuối cùng cũng dừng lại .
Cao An An vỗ ngực, suýt thì bị hù chết, thiếu chút nữa cô đã gây ra tai nạn xe. Người phụ nữ kia nhìn ngó cô vài lần, miệng không ngừng mất máy, nhưng vẫn cố nhặt lấy mấy quả cà chua. Nếu là bình thường Cao An An khẳng định sẽ xuống xe mắng cho người phụ nữ kia một trận , nhưng mà bây giờ trên đỉnh xe đang có người bám lấy, Cao An An cũng không dám ra ngoài, hiện tại chỉ có ở trong xe mới an toàn .
Cao An An một lần nữa khởi động xe, chuẩn bị vòng người phụ nữ kia để về nhà, lúc này người trên đỉnh xe lại từ phía trên nhảy xuống, đứng chắn ở phía trước ô tô, Cao An An trợn